Chương 106: Thuật binh gia.

36 1 0
                                    

Ngày 14 tháng 11, toàn thành Lạc Nhạn chuẩn bị chiến tranh, Tằng Vũ điều binh, Trấp Tông thay một thân áo giáp, chuẩn bị ra khỏi thành, suất lĩnh 1 vạn 2 ngàn kỵ binh, cùng Trịnh Quân mở ra cuộc chạm trán.

Bên người hắn chỉ có Vệ Trác cùng Tằng Vũ, võ tướng còn lại đều phái cho Trấp Lăng.

Trấp Tông có chút đáng tiếc, lúc này, con nuôi không ở bên cạnh.

Hắn vẫy lui thị nữ tiến đến hầu hạ, ở một mình trong tẩm điện trống không thay áo giáp, mười bốn năm, trong điện không có người yêu, không có huynh đệ, không có con trai, thời gian giống như chảy ngược, về tới lúc trước, thời khắc chỉ còn lại một mình hắn lẻ loi.

"Ta sắp ra khỏi thành quyết một trận chiến," Trấp Tông cũng không quay đầu lại, tự mình đeo lên đai lưng nối giáp ngực cùng giáp lưng, nói, "Ngươi ở trong thành bảo vệ trong nhà cho tốt, nếu có đại thần lại nói ra nói vào, liền xử tử bọn họ. Lúc sinh tử tồn vong, cần phải làm cả nước trên dưới một lòng, trước mắt không phải là lúc lắm mồm biểu dương tài cán."

Thái Tử Lung một đêm không ngủ, trong đầu chỉ toàn là thảm trạng Ngưu Mân trước khi chết, hắn tự tay chiêu mộ người này đến Đông Cung, hắn khuynh mộ tài hoa y, không nghĩ chỉ vì một câu như vậy, nói giết liền giết, phụ thân giống như trở thành một kẻ điên, làm trong lòng hắn khiếp sợ.

Hắn chỉ bình tĩnh nhìn phụ thân như vậy, sau một lúc lâu không nói chuyện.

Trấp Tông liếc nhìn con trai một cái, lại hỏi: "Tin đưa ra ngoài rồi?"

Thái Tử Lung sắc mặt tái nhợt, đầu tóc tán loạn, đêm qua sau khi trở lại Đông Cung, thấy một nửa bản dự thảo Ngưu Mân viết gác ở trên án, hết thảy thoáng như một cơn ác mộng.

"Phụ vương." Thái Tử Lung phát run, hắn biết rõ, Trấp Tông muốn hắn trở về, làm tiểu hài tử như số mệnh của hắn.

Nhưng trước khi Ngưu Mân chết, bỗng nhiên nhìn hắn cười cười, trong nháy mắt Thái Tử Lung minh bạch ý này ...... Không cần từ bỏ, chiến thắng sớm hay muộn cũng sẽ đến.

Trấp Tông mặc xong áo giáp, xoay người, một tay vuốt ve sườn mặt con trai, nhìn kĩ khuôn mặt hắn, tựa như muốn xác nhận, đứa con trai này có phải con trai ruột của mình hay không. U linh đứng ở sau lưng Khương Hằng kia, làm hắn trắng đêm sợ hãi, cho dù kẻ địch này cái gì cũng không có.

Hắn có con trai, đây là chỗ dựa duy nhất của hắn để hắn có thể đối chọi cùng vong hồn kia.

Thái Tử Lung lại lui ra phía sau nửa bước, dịch ra ánh mắt. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Một khắc kia, hắn bỗng nhiên hiểu được Khương Hằng, vì sao lại muốn ám sát phụ thân hắn.

Nhưng hắn không có khả năng làm như vậy. Trấp Tông thưởng thức ánh mắt hắn, lại lý giải, đó là con trai đang đối với mình biểu lộ sự sợ hãi cùng thần phục.

"Không cần sợ hãi, cha đi thay ngươi giết sạch bọn họ." Trấp Tông trầm giọng nói.

Ngày 14 tháng 11, ban đêm, Ung Vương Trấp Tông tự mình xuất chiến.

Trước Ngọc Bích quan, Cảnh Thự nói không rõ hiện tại là cảm giác gì.

Hắn tin tưởng Trấp Tông nhất định có thể đứng vững, thành Lạc Nhạn không phải nói suy sụp liền suy sụp. Nhưng dựa theo hắn phân tích, cùng với những lời của Khương Hằng, Triệu Linh không phải là người bình thường, y suy nghĩ cẩn mật, cũng hết sức lớn mật, thường xuyên xuất kích bất ngờ, cũng thường thường có thể một chiêu chế ngự địch.

[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ