Chương 141: Thần Tấn đình.

45 4 0
                                    

"Nếu không muốn đánh thành Chiếu Thủy cứ việc nói, ta cũng hiểu được." Cảnh Thự nói, "Đi hay ở cũng không bắt buộc, muốn về nước có thể tự mình rời đi, ngày mai ta sai Tống Trâu chuẩn bị chút tiền, chọn lấy một người mang đội, những người nào muốn đi theo vương thất liền quay về Ngọc Bích quan đi. Ta viết một phong thơ, lại xếp vào đội ngũ Võ Anh công chúa, dốc sức cho bọn họ cũng giống như nhau."

Không có người nào lên tiếng.

Khương Hằng tắm rửa xong, lê đôi guốc da kẹp ngón lại đây, tóc còn ẩm ướt, nhìn mọi người, thấy trong phòng có một hàng năm người ngồi thành bốn hàng, tham gia quân ngũ quân kỷ rõ ràng, ngồi đến vô cùng đoan chính, khi Cảnh Thự mở họp ngồi nghiêm chỉnh, bọn họ cũng ngồi nghiêm chỉnh.

Khương Hằng ngồi ở trên giường, vẻ mặt có chút kỳ quái.

"Các ngươi đang nói chuyện gì?" Khương Hằng nói.

"Không có gì." Cảnh Thự đáp, "Ngươi muốn vẽ cho ta lộ tuyến kế hoạch tiến công sao? Vẽ đi."

"Ta nhìn xem đã," Khương Hằng mở ra bản đồ Chiếu Thủy, nói, "Tiếp tục nói, đừng để ý ta."

Cảnh Thự lại nhìn các tướng lĩnh phân phó: "Hôm nay cho các ngươi thời gian một đêm suy xét."

"Ta đi theo vương tử điện hạ," lập tức có người mở miệng, "Sẽ không đi."

Vẻ mặt Cảnh Thự như thường, giống như đây là một quyết định không hề đau khổ, gật gật đầu.

Lại có người nói: "Ta cũng đi theo điện hạ, trở về không thú vị."

Khương Hằng giương mắt thoáng nhìn mọi người, trong mắt mang theo ý cười, đoán được Cảnh Thự đang nghị sự. Chỉ chốc lát sau, mọi người sôi nổi tỏ thái độ, hai mươi người Thiên Phu Trưởng, không có một người nào muốn đi.

"Rất tốt." Cảnh Thự nói, "Như vậy, bây giờ trở về hỏi rõ ràng thuộc hạ các ngươi, tin tức phải truyền đến tai từng người mới thôi, tạm thời không thể để lộ ra tiếng gió. Đối với chuyện tiến công thành Chiếu Thủy, các ngươi có ý tưởng gì không?"

Khương Hằng cầm bản đồ, nghiêng người gối lên trên đùi Cảnh Thự, trước mặt các tướng lĩnh, từ trước đến nay hắn vẫn như thế này, tập mãi đã thành thói quen.

Cảnh Thự sờ soạng mắt cá chân mình, liếc nhìn Khương Hằng một cái, thần sắc có chút không được tự nhiên.

"Không có ý tưởng," Vạn Phu Trưởng nói, "Vẫn giống như trước đây, nghe điện hạ."

"Như vậy không tốt." Khương Hằng nói.

Khi Cảnh Thự đang muốn nói "Vậy tan", nghe vậy thì ngừng lại, nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Đúng vậy, như vậy kỳ thật không tốt."

Khương Hằng giương mắt, trong mắt mang theo ý cười nhìn Cảnh Thự, giơ tay sờ soạng lỗ tai y, Cảnh Thự vội vàng che lại, thấp giọng nói: "Trước mặt cấp dưới, đừng lộn xộn."

Các tướng lĩnh đều nở nụ cười, tuy lúc trước không tiếp xúc nhiều với Khương Hằng, lại biết giữa hắn cùng Cảnh Thự rất thân thiết, cũng không ai để ý.

[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ