Khương Hằng nhảy xuống trên đường núi, hắn còn gần bốn dặm đường nữa, tim hắn đập loạn, đã hoàn toàn dựa vào ý chí để chống đỡ!
Trên đường giữa lưng chừng núi, Cảnh Thự đã bày ra đấu pháp cực kỳ thảm thiết, hai mắt y đã sắp không nhìn thấy rõ ràng hình ảnh nữa, độc tính đang lan rộng trong cơ thể y, trước mắt y chỉ thấy một mảnh máu đỏ, đó là kết quả của mắt bị ứ đọng máu.
Y chỉ có thể nghe tiếng gió phân biệt, người Hồ chưa phát hiện ra y không thấy rõ mình, cuốn lên một đường gió xẹt về phía y, chủy thủ xẹt qua một cái ở dưới yết hầu y.
Trong nháy mắt, tâm cảnh Cảnh Thự đột nhiên mở ra, phảng phất như nhìn thấy điểm cuối Thiên Đạo của võ nghệ.
"Thiên địa cùng ta cùng sinh, vạn vật cùng ta hợp nhất."
Trong đêm tuyết ở Lạc Dương, tiếng ca Khương Hằng vang lên ở bên tai, giờ khắc này y cảm giác như tựa hồ đã hòa nhập vào cây cỏ, mây trắng chim bay ————Cảnh Thự nghiêng người, chủy thủ từ cổ quét qua, mang theo vết máu nhàn nhạt.
Y tránh đi, Ngọc Quyết theo động tác của y đung đưa, tơ hồng bị lưỡi dao sắc bén cắt qua đứt đoạn, Ngọc Quyết rơi xuống.
Thắng bại cùng sống chết, chỉ trong khoảnh khắc đó.
Tay trái Cảnh Thự đưa tay bắt lấy được Ngọc Quyết, tay phải cầm kiếm bất động, một kiếm đâm thủng ngực người Hồ. Khi người Hồ ra chiêu, cơ hồ là tự mình đâm về phía mũi kiếm, máu tươi phun ra trên nửa người Cảnh Thự.
"Thân thủ .......tốt" Người Hồ chậm rãi ngã xuống, đã chết.
Tay Cảnh Thự không khống chế được mà phát run, đã chiến đến hoàn toàn thoát lực, hét lớn một tiếng, dùng sức rút kiếm ra chống trên mặt đất. Y đã sắp nhìn không thấy, cảnh tượng trước mắt chỉ còn một mảnh nhỏ mơ hồ, chợt xa chợt gần.
Y quay đầu, nỗ lực phân biệt thanh âm, tiếng kêu của Hải Đông Thanh dẫn dắt phương hướng cho y.
"Hằng Nhi!" Cảnh Thự thất tha thất thểu, kéo theo vết máu, một tay nắm chặt Ngọc Quyết, một tay cầm Hắc Kiếm đi xuống núi, nói, "Chờ ta...... Ngươi sẽ không sao đâu......"
Khương Hằng chạy xuống chân núi, khoảnh khắc xuống núi, Giới Khuê cùng người bán hàng rong đồng thời té xuống, đè suy sụp nóc nhà dưới chân núi, phát ra tiếng vang lớn.
Người bán hàng rong bò dậy, đánh về phía Khương Hằng, Khương Hằng hai bước nhảy lên tường, xoay người.
Giới Khuê thu kiếm, đem kiếm ném cho Khương Hằng, Khương Hằng ở trên không trung tiếp được kiếm, xoay người nhảy lên, người bán hàng rong phất lên tay áo, Giới Khuê lại đuổi theo, duỗi tay, bám trụ mắt cá chân gã, ngay lập tức kéo người bán hàng rong ngã xuống đất.
Khương Hằng hô to một tiếng, xuất kiếm chém xuống, ngay lập tức chặt đứt đầu người bán hàng rong.
Khương Hằng: "......"
Cánh tay trái Giới Khuê máu tươi đầm đìa, ngón tay lộ ra cả xương trắng, tay trái đã gần như bị phế đi.
Khương Hằng không ngừng thở dốc, Giới Khuê nói: "Cho ta kiếm, phía sau còn có một đoạn đường đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ Tường
פרוזהTác giả: Phi Thiên Dạ Tường. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam Mỹ, Chính Kịch, Nguyên Sang, Cổ Đại, Chủ Thụ, Song Khiết, Quyền Mưu, HE. Văn án: Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi. Một câu tóm tắt: Tâm duyệt quân hề quân bất tri. Đại ý: Thông qua miêu tả h...