Chương 49: Đường trốn về Nam.

63 6 1
                                    


Vào ban đêm, Hào Sơn càng lạnh hơn, gió mạnh thổi qua, Khương Hằng ở trong gió run rẩy một đường xuyên qua sân

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vào ban đêm, Hào Sơn càng lạnh hơn, gió mạnh thổi qua, Khương Hằng ở trong gió run rẩy một đường xuyên qua sân.

Hắn đi tới trước mặt Cảnh Thự, ở dưới bóng đêm, y cúi đầu, tóc che đi sườn mặt.

"Là huynh sao?" Giọng nói Khương Hằng phát run, gần như cầu xin, "Có phải huynh hay không ...... Trả lời ta......"

"Hằng Nhi......" Cảnh Thự ở trong bóng tối, giọng nói mơ hồ không rõ, "Hằng Nhi của ta, là ngươi......"

Khương Hằng thoáng ngẩng đầu, nhìn lên Cảnh Thự bị treo ở trước mặt mình, Cảnh Thự rũ đầu cố gắng nâng lên, cùng hắn gần như mặt dựa mặt.

Trên trán y toàn là máu, máu theo mũi y chảy xuống, chảy ở trên môi y.

Đôi mắt sáng ngời kia chảy ra nước mắt, chảy xuống rơi ở trên môi Khương Hằng.

"Hằng Nhi," Cảnh Thự cố gắng nhìn hắn cười, nói, "Thật tốt quá...... Ngươi còn......sống."

Khương Hằng: "......"

"Ngón tay ngươi...... Còn đau không? Bị cắm xiên tre...... Ca ca...... Thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi ngươi......" Môi Cảnh Thự khẽ nhúc nhích, mờ mịt nói, "Ông trời...... Thương xót ta ngày đêm khẩn cầu...... Cuối cùng, để cho chúng ta lại...... có thể gặp lại nhau một lần...... Ta sẽ không bao giờ mắng, là ý trời......"

Cảm xúc Khương Hằng rốt cuộc sụp đổ rồi, giờ khắc này hắn đã khóc không ra tiếng, miệng hắn há ra, nước mắt ào ào mà xông ra ngoài, hắn gắt gao ôm eo Cảnh Thự, đầu vùi ở trước người y, toàn thân run rẩy.

"Ca ca...... Thực xin lỗi ngươi." Cảnh Thự nói, "Hằng Nhi...... Hằng Nhi...... Đừng khóc...... Mau trở về, bọn họ sẽ phát hiện...... Từ nay về sau, ca ca thật sự phải đi rồi...... Ngươi nhất định phải...... Sống thật tốt...... Phu nhân...... Còn sẽ trở về, nàng còn sẽ tìm đến ngươi, vì nàng, ngươi không thể, ngươi không thể...... Ngươi phải...... sống thật tốt......"

Nước mắt Khương Hằng ướt đẫm ở trên ngực trần trụi Cảnh Thự, hắn đem tiếng khóc điên cuồng mà chôn ở trong lòng ngực Cảnh Thự, thanh âm kia giống như gió ở Hào quan, ô ô thổi, mất tiếng mà hỗn độn.

"Sơn hữu mộc hề, mộc hữu chi......" Hai mắt Cảnh Thự mơ hồ, nhìn về phía phương xa, không biết vì sao lại nhớ tới bài hát này, dùng tiếng khàn khàn lẩm bẩm hát lên.

Tôn Anh ngồi ở chỗ cao thành lâu, nhíu mày nhìn một màn này ở trong sân phương xa, nghĩ trăm lần cũng nghĩ không ra.

Sau khi chờ đợi thật lâu, cho đến khi Khương Hằng rời đi trước người Cảnh Thự, Tôn Anh dự cảm đã có chuyện gì muốn xảy ra, vì thế nhảy xuống tường thành, quyết định đi nhắc nhở Thái Tử Linh một tiếng.

[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ