Chương 77: Đào đất Việt.

46 4 1
                                    

Khương Hằng đi theo Giới Khuê rời đi điện Đào Hoa, Giới Khuê đi ở đằng trước, Khương Hằng hỏi: "Tay đỡ hơn chưa?"

Giới Khuê đáp: "Nhận được quan tâm." Nói hoạt động cánh tay: "Y thuật của ngươi quả nhiên lợi hại, không hổ là đồ đệ La Tuyên, danh bất hư truyền."

Khương Hằng nhìn cây đào ở một bên, phương Nam đã sắp vào hạ, lúc này ở đất Bắc khó khăn lắm mới bắt đầu vào Xuân, điện Đào Hoa giống như tên, trong hoa viên trồng đầy hoa đào.

"Cô tổ mẫu ngươi là người Việt," Giới Khuê không chút để ý nói, "Sau khi gả đến phương Bắc, lòng nhớ quê hương, tiên vương liền tiêu số tiền lớn mua về rất nhiều hoa đào đất Việt, để nàng nhìn ngắm mỗi năm khi mùa xuân tới."

"Ừm." Khương Hằng đứng ở trong vườn, hắn cũng đã có chút năm không nhìn thấy hoa đào đất Việt, trước đây ở Tầm Đông chính là lãnh địa cũ của nước Việt, hoa đào là màu đỏ. Mà hoa đào ở Hải Các là một loại khác, màu trắng.

Giới Khuê nói: "Khi ta bằng tuổi ngươi, ở phía Nam trước nay vô pháp vô thiên, cũng là tiên vương thu lưu ta, từ đó liền vì nước Ung bán mạng."

Khương Hằng nghiêng đầu đánh giá Giới Khuê, nói: "Cho nên thật ra thì, ngươi trung với cô tổ mẫu ta."

Giới Khuê nói: "Ta trung với Vương thất họ Trấp, đi thôi."

Không biết vì sao, hiện tại Khương Hằng cảm thấy trong cung Ung to như vậy, người làm hắn có cảm giác thân thiết nhất, ngoại trừ Cảnh Thự, ngược lại là Giới Khuê.

"Nghe nói, hôm nay ngươi ở trong thành lang thang phát ngôn một phen những lời bừa bãi?" Sau khi Giới Khuê trở lại Ung đô, trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, tính tình cà lơ phất phơ trước đó đều thu liễm đi, ngữ khí cũng trở nên không giống nhau.

"Phát ngôn bừa bãi cái thành ngữ này dùng rất hay," Khương Hằng khen ngợi nói, "Người nghe lén xem ra còn rất nhiều, phái nhiều mật thám như vậy ở Lạc Nhạn Thành, phát nổi bổng lộc sao?"

Giới Khuê nói: "Bổng lộc? Ngươi nghĩ cũng quá đẹp, để dân chúng tố giác nhau không phải xong rồi? Chỉ một câu."

"Đúng vậy đúng vậy," Khương Hằng trong lòng thật sự bội phục, nói, "Thất kính."

Khương Hằng vô cùng rõ ràng, Giới Khuê là đang nhắc nhở hắn, tai vách mạch rừng, có vài lời nói không thể nói bậy, đôi mắt cũng tốt nhất không cần nhìn lung tung.

"Có phải đã hối hận lẽ ra không nên tới đây hay không?" Giới Khuê lại nói.

Khương Hằng đang suy nghĩ lời nói trước đó, lấy lại tinh thần, nói: "Không, sao lại như vậy đâu? Người một nhà đoàn tụ, gia đình hạnh phúc a. Ta thật sự cao hứng."

Giới Khuê: "Ngươi cảm thấy cô tổ mẫu ngươi thích ngươi không?"

"Thích." Khương Hằng đáp.

"Thật sự thích?" Giới Khuê thuận miệng nói, "Không bởi vì ngươi thọc con trai nàng một kiếm, mà muốn đánh ngươi sao?"

Khương Hằng cười nói: "Nếu ghi hận ta, hôm nay ắt hẳn sẽ không gặp ta, có phải hay không?"

[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ