Chương 69: Tế Đông chí.

51 4 0
                                    

Ngày Đông chí, toàn bộ bá tánh Tây Xuyên đều ở trong thành ăn tết, đang lúc rét đậm, trên núi thủ vệ cũng không nghiêm ngặt ngay cả khi Thái Tử bỏ trốn.

Khương Hằng nói: "Chúng ta tới sớm." Cũng cố ý vô tình mà thoáng nhìn Giới Khuê.

Mục đích của Giới Khuê thực rõ ràng, hôm nay mục tiêu ngay từ đầu, cũng không phải dẫn hắn tới Chung Sơn, mà là muốn thừa dịp khi Cảnh Thự triệu tập bộ hạ vây khốn Lý Hoành, nhân cơ hội cướp Khương Hằng đi.

Nhưng nửa đường gã thay đổi chủ ý, dẫn tới khi đến Chung Sơn, chưa đến buổi trưa.

Chung Sơn chỉ có một con đường, đỉnh núi chính là tông miếu Lý gia. Khi Khương Hằng đang suy nghĩ phải làm sao để tìm được chỗ ẩn thân an toàn chờ Cảnh Thự đến, chợt nghe thấy có người cất cao giọng nói: "Là ngươi?"

Giới Khuê: "Không chỉ có tới sớm, còn đụng phải người không nên gặp, là ta tính sai."

"Trốn đi," Khương Hằng nói, "Nhanh lên, ta có thể ứng phó."

Người tới đúng là Lý Hoành, lần này thay đổi là phía sau Lý Hoành đi theo hơn trăm người, dọc theo thang trời bước lên bậc thang, liếc mắt một cái liền thấy Khương Hằng.

Khương Hằng đã không kịp chạy, nếu không phản ứng lại Lý Hoành mà bỏ chạy, đối phương nhất định sẽ sinh nghi.

May mà ông ta chưa thấy Giới Khuê đứng ở chỗ xa hơn, Giới Khuê trong chớp mắt, toàn thân rút lui, ẩn thân sau trụ một bên tông miếu.

Khương Hằng chỉnh chỉnh y trang, thản nhiên hành lễ với Lý Hoành, cười nói: "Vương bệ hạ."

Lý Hoành bước lên một bậc cuối cùng, dừng lại bước chân, từ trên cao nhìn kỹ hắn, hoài nghi nói: "La Hằng? Ngươi tới chỗ này làm cái gì?"

Khương Hằng nói: "Vương bệ hạ làm cái gì, ta liền làm cái đó."

Lý Hoành nheo lại mắt, trầm ngâm một lát, nói: "Nhìn bộ dáng ngươi, cùng lắm mười sáu mười bảy tuổi, năm ấy Lý Thắng chết, ắt hẳn ngươi còn chưa hiểu chuyện."

Khương Hằng đáp: "Đúng vậy."

Lý Hoành không chút nào để ý tới Khương Hằng, từ bên người hắn đi qua, thị vệ san sát tứ tán ra đất trống trước tông miếu canh gác.

"Ngươi cùng y, lại có cái quan hệ gì?" Lý Hoành trầm giọng nói.

Khương Hằng đáp: "Cho dù chưa từng gặp mặt, cũng từng chịu ân huệ của Công Tử Thắng."

Lý Hoành lạnh lùng nói: "Nếu đã có lòng, thì tiến vào đi."

Bọn thị vệ đã tản ra khắp nơi trong tông miếu, bảo hộ nơi này không bị người ngoài quấy nhiễu. Khương Hằng nhìn thấy trên đỉnh núi Chung Sơn, Lý Hoành mang đến chỉ có ít ỏi một ngàn người, thầm nghĩ Vũ Vương xác thật ngông cuồng.

Không nghĩ tới đây đã là kết quả sau khi Lý Mịch bỏ trốn, Lý Hoành cố tình tăng mạnh thủ vệ, đổi lại là ngày thường, thủ vệ bên cạnh Lý Hoành chừng trăm người, muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó, ở trong nước Đại, cái danh chiến thần này đã trở thành thần thoại, còn có người nào dám ra tay với ông ta?

[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ