Chương 128: Phố Dần Đinh.

48 3 0
                                    

Khương Hằng lại bổ sung thêm: "Kỳ thật với thân thể hiện giờ của Vương bệ hạ, muốn luyện 'Tâm Pháp Hóa Nguyên', có phải quá sớm hay không?"

Sau khi Cảnh Thự nghe được nửa phần sau lời nói của Khương Hằng đạo lý rõ ràng, ngay cả tên công pháp cũng có, thiếu chút nữa đã tin. Nhưng mà câu tiếp theo Khương Hằng lại lộ ra bản tính.

"Vốn dĩ mỗi ngày ngài cũng không có phiền não gì, so với người khác dĩ nhiên lão hóa chậm hơn rất nhiều." Khương Hằng khẩn thiết mà nói, "Giống như Ung Vương Trấp Tông, tuy chỉ có 40, nhìn qua lại so với Vương bệ hạ già hơn rất nhiều đâu. Ngài xem đi, dáng vẻ ngài cùng với Cơ Tuần cũng không xê xích mấy."

"Ôi," Hùng Lỗi nói, "Ngươi không biết thôi, mấy năm nay, ta bỗng nhiên cảm thấy hai mắt có chút mờ. Không sớm, không sớm, lúc này không sớm một chút nào."

Khương Hằng nói: "Như vậy thì bắt đầu luyện sớm một chút cũng tốt."

Hùng Lỗi ngay tức khắc hứng thú bừng bừng, lăn qua lộn lại mà nhắc mãi, lại xác nhận chi tiết nửa ngày, Khương Hằng đã buồn ngủ có chút chịu không nổi. Tới sau nửa đêm, Cảnh Thự rốt cuộc nhịn không được, nói: "Chúng ta muốn đi ngủ, Vương bệ hạ, ngươi không buồn ngủ, hắn đã rất buồn ngủ rồi."

Hùng Lỗi chưa đã thèm, dặn dò Khương Hằng tuyệt đối không thể tiết lộ công pháp cho những người khác, đợi y chay tịnh kết thúc, lại tự mình tiến đến học một cách bí mật, lúc này mới thả hai người trở về.

"Ha ha ha ha ——" Sau khi Khương Hằng trở lại tẩm điện lập tức liền phấn chấn, nằm ở trên giường cười không ngừng, không nghĩ tới bản thân đã diễn một trò bịp bợm giang hồ.

Cảnh Thự đầu tiên là xác nhận phụ cận không có người nghe lén, cũng không có mật thám nước Dĩnh, mới nhíu mày nói: "Ta hiện tại hoài nghi những đại cương trị quốc đó, cũng toàn là bịa chuyện."

Khương Hằng xoay người dậy cởi quần áo, buồn cười nói: "Ngươi đừng nói, công pháp này thật đúng là có."

"Có cái gì?" Cảnh Thự mang theo cảm giác say, buổi tối uống thật sự quá nhiều, hỏi, "Có bịa chuyện?"

Khương Hằng nói: "Tùng Hoa trước nay chính là bộ dáng tiểu nữ hài, Quỷ tiên sinh xác thật phản lão hoàn đồng, nhưng bọn họ chưa từng dạy ta, sư phụ chỉ sơ lược nhắc tới qua, 49 ngày một kỳ hạn này, ta nhưng thật ra không có lừa ông ta."

Cảnh Thự đi qua thay quần áo cho Khương Hằng, say ngà ngà nắm cằm hắn, ngó trái ngó phải, nhìn kĩ khuôn mặt hắn.

Khương Hằng lại cởi bỏ đai lưng Cảnh Thự, cởi ra áo ngoài y, để dễ ngủ, Cảnh Thự lại bắt lấy eo Khương Hằng, Khương Hằng tức khắc bị nhột, giãy giụa lên, cười nói: "Làm gì vậy?"

Cảnh Thự nương cảm giác say, không biết vì sao chỉ muốn khi dễ hắn, hung hăng cù hắn một phen, Khương Hằng càng cố tránh ra, liền càng khơi dậy ham muốn kiểm soát của Cảnh Thự.

"Đừng! Ca!" Khương Hằng đầy mặt đỏ bừng, cảm giác say chạm đến trái tim, nhất thời đập thình thịch, không ngừng xin tha.

Ánh mắt Cảnh Thự bỗng nhiên thay đổi, không màng Khương Hằng giãy giụa, đem hắn ấn ở trên giường, không nói không rằng mà cù hắn, Khương Hằng suýt nữa nổ tung, cười đến sắp khóc, sau đó không nghe thấy động tĩnh, chỉ không ngừng thở dốc, lại bất chấp xuống tay nặng nhẹ, liều mạng mà đạp Cảnh Thự, muốn đá văng y.

[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ