Khương Hằng ở trong bồn tắm có chút đầu váng mắt hoa, Cảnh Thự cẩn thận kỳ lau cho hắn, Khương Hằng vội đè tay y lại, hai người liếc nhau. Cảnh Thự chợt nở nụ cười, biết Khương Hằng thực khẩn trương, liền dùng mu bàn tay vỗ nhẹ nhẹ xuống sườn mặt hắn, nhướng mày, ý tứ là biết hắn đang suy nghĩ cái gì, không thể ở trong bể tắm làm bậy.
Trong cung có không ít thị vệ, ở chỗ này làm ra chuyện hoang đường nếu bị bắt gặp được, chắc chắn sẽ lan truyền ra ngoài, Cảnh Thự vẫn còn biết chừng mực.
Hôm nay Khương Hằng nói rất ít, trong đầu tràn ngập chuyện đêm qua, tất cả phảng phất như đã trở nên thay đổi, nhưng lại tựa hồ cũng không khác nhau mấy. Cảnh Thự trước đây đã trở lại, mối quan hệ giữa bọn họ bắt đầu từ nhiều năm trước, cho đến bây giờ vẫn chưa bao giờ thay đổi.
"Sao vậy?" Cảnh Thự hỏi, mặc xong quần áo cho Khương Hằng, nắm tay hắn đi đến Đông Cung dùng cơm sáng.
"Không...... Không." Ánh mắt Khương Hằng mang theo một chút né tránh, vô cùng mất tự nhiên.
"Lau khóe miệng đi." Cảnh Thự ra hiệu Khương Hằng.
Khương Hằng: "......"
Trên môi Khương Hằng mang theo nụ cười nhàn nhạt, Cảnh Thự lại giúp hắn kéo lại cổ áo, che đậy vệt đỏ trên cổ hắn, trong mắt Khương Hằng mang theo ý trách cứ, rảo bước tiến vào trong chính điện Đông Cung.
Hôm nay hắn vốn định cùng Thái Tử Lung thương nghị lại, không nghĩ tới Cơ Sương lại ở trong điện, làm hắn có chút trở tay không kịp.
Thái Tử Lung đang cùng Cơ Sương nói chuyện phiếm, hai huynh đệ Tằng Vanh, Tằng Vũ dự thính.
Cảnh Thự chỉ gật gật đầu, liền ngồi xuống.
"Công chúa điện hạ." Khương Hằng hành lễ, cười cười.
Cơ Sương cũng cười nhạt một tiếng, nói: "Khương Thái Sử."
Thái Tử Lung nói với Khương Hằng: "Sương công chúa khăng khăng là hôm nay liền khởi hành quay về Tây Xuyên, Hằng Nhi, ngươi tốt xấu khuyên nhủ nàng một chút."
"Cũng nên trở về thôi." Cơ Sương thuận miệng nói, "Vốn chỉ là tiến đến phúng viếng Ung Vương, đã đưa tang, ở lâu vô ích."
Khương Hằng rõ ràng trong lòng Cơ Sương đã biết rõ ràng, chẳng qua là cho hai bên một cái bậc thang đi xuống, để tránh làm cho mọi chuyện trở nên quá căng thẳng, Tằng Vanh lại nhìn Khương Hằng đưa mắt ra hiệu, ý tứ là bây giờ thả nàng trở về? Hay là đem nàng giam giữ lại?
Thái Tử Lung nói: "Công chúa thật sự không suy xét sao?"
"Điện hạ nói giỡn." Cơ Sương ngay sau đó nở nụ cười, mang theo biểu tình đoan trang nghiền ngẫm nhìn Khương Hằng. Từ đầu đến cuối, nàng không có đưa mắt nhìn Cảnh Thự lấy một lần.
Khương Hằng nghe được lời này, liền biết Đông Cung tự mình cầu hôn Cơ Sương, quả nhiên, bị nàng cự tuyệt.
Thái Tử Lung cầu hôn bị cự tuyệt, không chỉ có không cảm thấy mất mặt, ngược lại giống như nhẹ nhàng thở ra.
"Khi nào điện hạ đi?" Khương Hằng không có giữ Cơ Sương lại.
"Bây giờ liền đi." Bỗng nhiên Cơ Sương nhìn Thái Tử Lung nói, "Trước khi chia tay, ta lại nghĩ tới một chuyện."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ Tường
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Phi Thiên Dạ Tường. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam Mỹ, Chính Kịch, Nguyên Sang, Cổ Đại, Chủ Thụ, Song Khiết, Quyền Mưu, HE. Văn án: Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi. Một câu tóm tắt: Tâm duyệt quân hề quân bất tri. Đại ý: Thông qua miêu tả h...