Chương 149: Bánh xe chém.

42 4 1
                                    

Một giấc này của Cảnh Thự, ngủ từ sau buổi trưa ngày hôm nay đến sáng sớm ngày hôm sau, ước chừng tám canh giờ, khi tỉnh lại phát hiện Khương Hằng đang ôm y, hai người nằm ở một chỗ dưới mái hiên, trận mưa kia còn chưa đổ xuống, trên người hai người đắp một tấm thảm.

"Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không bao giờ tỉnh," Khương Hằng còn buồn ngủ nói, "Sau này cũng không thể như vậy nữa, sợ ngươi sẽ ngủ gật mất."

Cảnh Thự hoạt động cánh tay, không chút để ý mà đáp: "Mỗi lần ở bên cạnh ngươi, đều ngủ vô cùng an ổn."

Nói, Cảnh Thự đè lại cổ, nghiêng đầu phát ra tiếng răng rắc, đứng dậy đi múc nước tắm rửa.

Nước Dĩnh đem thành Nam làm như quân doanh, trên bến tàu Lương đang được trùng kiến. Khương Hằng gọi người tới, nấu nước nóng cho Cảnh Thự tắm, Cảnh Thự lại ôm lên thùng nước tưới lên đầu Khương Hằng, hai người ở trong một gian phòng cũ bên bến tàu tắm rửa sạch sẽ, Cảnh Thự thay võ bào của mình, Khương Hằng lại mặc y phục người Việt, nắm tay nhau đi ra ngoài.

Khương Hằng lại bảo quân doanh nhanh nhanh làm hai bát mì lớn cho Cảnh Thự ăn, cuối cùng Cảnh Thự cũng hoàn toàn khôi phục tinh thần, thần thái rạng rỡ, đeo Hắc Kiếm trên lưng, căn bản nhìn không ra y của hai ngày trước, tựa như quỷ thần bò ra từ trong biển máu địa ngục.

"Đi gặp cha ngươi sao?" Khương Hằng nói, "Ta cũng có chuyện muốn hỏi ông ta."

Cảnh Thự trầm ngâm một lát, Khương Hằng nói: "Mang Dĩnh quân lại đây, ta chính là có ý này."

Dĩnh quân hiện giờ đóng quân ở trong thành, Trấp Tông ngược lại không thể ra tay với hai người bọn họ, chỉ cần hai người Hạng Dư Khuất Phân không rời đi, Trấp Tông tuyệt không thể ở trước mặt người ngoài, giống như chó điên không màng tất cả mà tới giết Khương Hằng.

Huống chi Dĩnh Vương còn dặn dò mấy trăm lần, bảo Hạng Dư nhất định phải bảo vệ tốt cho Khương Hằng.

"Đi thôi." Cảnh Thự nghĩ nghĩ.

"Đi xem nơi cha từng sống." Khương Hằng nói.

Vẻ mặt kia của Cảnh Thự có chút phức tạp, cuối cùng gật gật đầu, nắm tay Khương Hằng đi lên trên núi.

Cùng lúc đó, Trấp Tông đứng ở trên đài cao biệt cung An Dương, nhìn bên trong thành.

Hành động tàn sát dân trong thành không chỉ không có được thực thi, và bây giờ những phiền toái tạo thành hết thảy những điều này đều đang ập tới với y.

"Xưa khi ta đi, dương liễu thướt tha." Khương Hằng nói.

Cảnh Thự đáp: "Nay khi ta về, tuyết rơi tầm tã."

*Nguyên văn: Tích ngã vãng hĩ, dương liễu y y. Kim ngã lai tư, vũ tuyết phi phi

Mấy ngày gần đây tiết trời không coi là quá tốt, mây đen từng tầng từng tầng che kín trên bầu trời vương đô An Dương, một cơn bão đang đến gần. Áp lực thời tiết lờ mờ giống như mười lăm năm trước.

Hạng Dư cùng Khuất Phân nhận được tin tức tiến đến, bọn họ đi qua phố lớn An Dương, không có phát sinh cảnh tượng tàn sát dân trong thành Cảnh Thự không muốn nhìn thấy nhất, quân Lương ngoan cố chống lại, tử thương gần một vạn người, bá tánh trong thành cả ngày nơm nớp lo sợ, nhưng Khuất Phân lại rộng lượng mà tiếp nhận bọn họ.

[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ