Chương 65: Trà đãi khách.

42 3 1
                                    

Ban đêm, Khương Hằng nhàm chán nằm ở trên giường, Cảnh Thự lại nghiêm túc chải lông cho Hải Đông Thanh, thấp giọng ở bên tai nó nói cái gì.

Khương Hằng nghiêng đầu nhìn lén Cảnh Thự.

"Huynh thích nàng." Khương Hằng nói.

"Ngươi lại nhìn ra cái gì?" Cảnh Thự ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Khương Hằng không vui.

Khương Hằng nói: "Huynh chính là thích."

Cảnh Thự nói: "Ta không có! Ngươi muốn ta giải thích bao nhiêu lần?"

Khương Hằng vẻ mặt mờ mịt nói: "Huynh không thích Phong Vũ sao? Ánh mắt huynh nhìn nó, hoàn toàn không giống như nhìn người khác a."

Cảnh Thự: "......"

Cảnh Thự lấy lại tinh thần, biết Khương Hằng lại đang tìm niềm vui cho bản thân, liền không hề cùng hắn tranh chấp, sau khi nhỏ giọng phân phó Hải Đông Thanh, để nó ngừng ở trên cánh tay mình, nghiêng cánh tay nhẹ nhàng đưa ra.

Hải Đông Thanh mang theo tin, bay đi ra ngoài viện.

Cái động tác kia cực kỳ tiêu sái, Khương Hằng nhìn Cảnh Thự, cảm giác được mỗi lần hắn nhìn con ưng kia, trong mắt có cổ dịu dàng.

"Thích," Cảnh Thự không khách khí nói, "Thích thì sao? Ngươi thấy được sao?"

"Ánh mắt huynh nhìn Phong Vũ," Khương Hằng cười nói, "Giống hệt như nhìn ta."

Cảnh Thự ngẩn ra, bỗng nhiên lại có chút đỏ mặt, nhưng lời này của Khương Hằng, nhất thời làm hắn vô cùng dễ chịu, liền đi tới, nằm ở trên giường bên cạnh Khương Hằng, hai huynh đệ sóng vai nằm.

Khương Hằng thuận tay đem Ngọc Quyết kia từ trên cổ Cảnh Thự kéo lại đây, giống như kéo dây dắt chó, đặt ở trước mặt nhìn, Cảnh Thự bị hắn kéo đến không quá thoải mái, lại không có giãy giụa, cũng nghiêng đầu, dựa sát hắn cùng nhau nhìn ánh sáng lưu chuyển trong Ngọc Quyết.

Mấy ngày sau, dựa theo kế hoạch của Khương Hằng, lần lược định ngày hẹn La Vọng cùng Lý Cận, cần phải hoàn thành ở trong một ngày, nếu không một khi để lộ tiếng gió, chỉ có thể khiến cho một bên kia phát sinh cảnh giác.

Trong tay Lý Cận nắm giữ hai vạn quân phòng thủ thành, La Vọng lại có được năm ngàn kỵ binh nước Đại.

Kết quả tốt nhất là thuyết phục được La Vọng.

Nếu không chiếm được thứ tốt nhất, vậy chỉ cần tương đối tốt một chút, Lý Cận nếu nguyện ý đứng về phía Thái Tử Mịch cũng được.

Tình huống xấu nhất, là hai người đều thà chết chứ không chịu khuất phục, cho dù như thế nào cũng không muốn đi vào khuôn khổ.

"Nếu hai người bọn họ đều không nhả ra thì sao?" Lý Mịch hỏi.

Khương Hằng nói: "Vậy chỉ còn lại có một chiêu cuối cùng, điện hạ, chuyện bản thân mình làm không được, thì không thể trách người khác ra tay thu dọn. Ta phát hiện từ sau trận chiến ở An Dương kia, các quốc quân quốc gia trong thiên hạ liền lâm vào một cái vòng lẩn quẩn. Bọn họ đã thua không nổi nữa, ta hy vọng điện hạ có thể làm một người chịu thua."

[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ