Nắng chiều ngã về Tây, trong hẻm nhỏ phường Nam Minh nháy mắt náo nhiệt lên, các nghệ sĩ nối đuôi nhau lên đường, chuẩn bị đi tới cung Chu Tước kiếm miếng ăn.
Khương Hằng đề bút, giúp Cảnh Thự vẽ lông mày, Cảnh Thự đã trở thành bộ dáng của Khương Hằng, mà Khôi Minh cao gầy ở một bên, lại biến thành Cảnh Thự.
Cảnh Thự nhìn mình trong gương một lát, nói: "Rất giống."
Hạng Dư ôm cánh tay, ở một bên nhìn một lát, lại nhìn Khôi Minh giả Cảnh Thự.
"Kỳ thật Lục ca ngươi......" Khương Hằng dở khóc dở cười, "Không cần dịch dung."
Khương Hằng cùng bọn họ ở chung ngắn ngủn nửa ngày, tựa như cũng sinh ra cảm giác thân thiết, học người gánh hát gọi y là "Lục ca".
"Vóc dáng hắn cao," Khôi Minh nói, "Khi đứng một mình sẽ dễ lộ tẩy. Có ta giả hắn ở bên cạnh, so sánh hai người, thì sẽ không dễ dàng bị nhìn ra."
Khương Hằng cùng Cảnh Thự mỗi ngày như hình với bóng, lúc này Cảnh Thự giả làm hắn, dáng người nhìn qua xác thật khác nhau, cũng may có thêm Khôi Minh giả làm Cảnh Thự, hai người vừa so, lúc này mới giống.
"Ngươi muốn giả làm nữ hài sao?" Cảnh Thự hiển nhiên đối với lần trước Khương Hằng hoá trang còn chưa đã thèm.
Khôi Minh nói: "Ngươi có thể giả thành Trịnh Chân."
"Dáng người khác biệt," Khương Hằng nói, "Ta có biện pháp."
Sau đó, Khương Hằng đi vào, thay đổi xiêm y giả thành nữ hài.
Cảnh Thự: "......"
Giả nữ xác thật không dễ lộ tẩy nhất, Khương Hằng kéo tay Cảnh Thự, tựa như nắm tay mình, nói: "Được rồi, đi thôi."
Vì thế mọi người lên xe đi tới cung Chu Tước, bắt đầu xem hí tiêu khiển tối hôm nay.
Cảnh Thự giả trang Khương Hằng, cùng Khôi Minh giả trang Cảnh Thự ngồi trong một cái ghế lô, Khương Hằng ăn mặc nữ trang cùng Hạng Dư ngồi ở trong một cái ghế lô khác.
Dựa theo kế hoạch của Khương Hằng, trong mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày bọn họ đều sẽ đến cung Chu Tước xem kịch, sau khi xem xong kịch, xe ngựa sẽ đi tới nhà Hạng Dư, cũng do người Đào Nguyên âm thầm theo đuôi, điều tra có người theo dõi hay không.
Dù sao lần đầu tiên ám sát thất thủ, địch nhân đối với vương cung nhất định sẽ có cảnh giác, sẽ không dễ dàng tiến vào. Đổi lại ở Hạng gia, coi như là Khương Hằng ra ngoài đi chơi, miễn cưỡng cũng coi như hợp lý.
Lúc trước bọn họ ở trong vương cung cơ hồ không có lộ mặt, chờ địch nhân đến, rõ ràng là đã đánh giá sai thực lực của đối phương.
Trong cung Chu Tước.
"Bọn họ sẽ đến sao?" Cảnh Thự nhìn về phía Khương Hằng trong ghế lô bên cạnh, Khương Hằng cũng là người vô tâm vô phế, đang nghe trên đài kể chuyện cười, tức cười đến không nhịn được. Hạng Dư lại ngồi ở một bên tự mình uống rượu.
Khôi Minh trước sau thực giữ quy củ, không ai hỏi tới y, y liền không nói lời nào, lúc này đáp: "Ta nghĩ có lẽ sẽ tới. Nếu ngày nào cũng ra ngoài, bọn họ quá nửa là nhịn không được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ Tường
General FictionTác giả: Phi Thiên Dạ Tường. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam Mỹ, Chính Kịch, Nguyên Sang, Cổ Đại, Chủ Thụ, Song Khiết, Quyền Mưu, HE. Văn án: Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi. Một câu tóm tắt: Tâm duyệt quân hề quân bất tri. Đại ý: Thông qua miêu tả h...