Xe ngựa rời đi Tầm Thủy, lên cây cầu lớn, thế gian phân tranh, khắp nơi khói lửa. Phía Nam biên giới giữa Dĩnh Trịnh đã là ngàn dặm đất khô cằn. Phía Bắc hai nước Trịnh Lương lấy dãy núi chạy dài chia cắt, bên trong Hào Sơn lại có sơn phỉ ác tặc tàn sát bừa bãi —— mấy năm nạn đói hạn úng liên tục, bá tánh đổi con để ăn, ăn bữa nay lo bữa mai, đồng ruộng xói mòn, cuối cùng chỉ có kết cục vào rừng làm cướp.
Một đường từ An Dương đi tới, Cảnh Thự sớm đã nhìn thấy nhân gian cực khổ nhiều nên không lạ, Khương Hằng lại là lần đầu nhìn thấy, dùng hai mắt chính mình nhìn thấy nỗi đau khổ bất kham của nhân gian, nhìn đến da đầu tê dại lạnh run không thôi.
Nạn dây chạy nạn từ nước Lương vốn định đi tới nước Trịnh, nhưng thiên hạ này khắp nơi đều là cảnh tượng giống nhau, thường có không ít chết ở ven đường liền phơi thây hoang dã, trở thành đồ ăn cho linh cẩu. Thỉnh thoảng lại thấy một xác người còn chưa thối rửa lộ ra xương trắng, cái đầu đen nhánh biến sắc bị vứt trong mương, hai mắt vẫn đục kia bị Khương Hằng thoáng nhìn thấy, đến nửa đêm liền mơ thấy ác mộng.
Cảnh Thự vốn định che đi hai mắt Khương Hằng, nhưng dọc theo đường đi khắp nơi đều là cảnh tượng này, ngay cả đến bên dòng suối lấy nước, đều có thể thấy xác chết bị đóng băng đông cứng, làm sao có thể che hết được? Tới cuối cùng, cũng chỉ có thể mặc kệ.
"Đến Lạc Dương sẽ tốt hơn." Cảnh Thự nói với Khương Hằng, "Thế đạo này, mạng người như cỏ rác, chết đi cũng là một loại giải thoát."
Khương Hằng chỉ có thể chết lặng gật đầu, nói: "Bởi vì chiến loạn sao?"
"Nạn đói," Cảnh Thự nói, "Hơn một năm trước trên đường ta xuôi Nam, đã là quang cảnh này."
Huynh đệ hai người đang ở sau bờ ruộng bỏ hoang nhặt củi, Khương Hằng nghĩ nghĩ, nói: "Thiên hạ một ngày chưa thống nhất, chiến loạn liền không thể dừng, là như thế này."
Cảnh Thự ôm nhánh cây, Khương Hằng nhặt lên một cây, đặt ở bên trên chồng củi Cảnh Thự ôm.
"Đi thôi, ngươi cũng không làm được gì đâu." Lúc gần đi, Cảnh Thự nhìn thi thể bị đông lạnh trên sông, đó là một người nam tử thanh niên, hãy còn mở to hai mắt, xiêm y trên người đều bị lột sạch, tựa hồ là gặp phải sơn phỉ chặn đường đánh cướp mà chết.
Chỉ không biết người chết lúc còn sống, có mang theo bên người tiền mồ hôi nước mắt vất vả kiếm được, mà ở nơi tha hương xa xôi, có thê nhi chờ đợi y trở về nhà hay không?
Dọc theo đường đi bình an không có việc gì, phảng phất như không có bất kỳ kẻ nào tới quấy rầy bọn họ. Khương Hằng lại loáng thoáng cảm giác được bên dưới sóng êm gió lặng này có một loại khẩn trương.
Chỉ có Cảnh Thự biết, đường đi nhìn như bình tĩnh, kỳ thật nguy cơ rất nhiều. Bởi vì mỗi ngày khi chạng vạng, Hạng Châu đều sẽ rời đi xe ngựa ước chừng một canh giờ, trước khi trời tối đúng giờ trở về.
Sau đó bọn họ đi ngang qua không ít đất cùng thôn làng bỏ hoang, Cảnh Thự luôn có thể từ phía sau nhà ở hoặc trong giếng phát hiện người ăn mặc như sơn tặc trộm cướp, xác chết còn mới, vết thương trí mạng hết thảy là một kiếm trên yết hầu sạch sẽ lưu loát—— không cần hỏi cũng biết, dĩ nhiên là Hạng Châu trên đường đi trước xử lý ác đồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ Tường
قصص عامةTác giả: Phi Thiên Dạ Tường. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam Mỹ, Chính Kịch, Nguyên Sang, Cổ Đại, Chủ Thụ, Song Khiết, Quyền Mưu, HE. Văn án: Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi. Một câu tóm tắt: Tâm duyệt quân hề quân bất tri. Đại ý: Thông qua miêu tả h...