Chương 36: Quân Nam chinh.

50 2 0
                                    

Cảnh Thự đứng hiên ngang trong triều đình, Ngọc Quyết trước ngực sáng lập lòe. Đối mặt một đám triều thần chất vấn, Thái Tử Lung lại khẩn trương đến hai tay không ngừng phát run, nhìn Cảnh Thự.

"Dưới trướng binh lính bao nhiêu?" Thái Thường hỏi.

"Mười hai vạn." Cảnh Thự trầm giọng nói, "Hai vạn năm ngàn kỵ binh, do ta suất lĩnh làm tiên phong, cần phải qua vương đô thẳng lấy Tung huyện, lấy Tung huyện làm cứ điểm đầu tiên để chống lại liên quân hai nước Lương Trịnh. Bởi vì sau khi lấy lại tinh thần, bọn họ tất nhiên sẽ triển khai phản công. Võ Anh công chúa lại suất lĩnh quân đội thứ hai đóng giữ giữa Ngọc Bích quan, Lạc Dương, Tung huyện, chuẩn bị hiệp trợ ta đánh úp quân đội Trung Nguyên."

"Binh lực phía sau," Cảnh Thự lại nói, "Cần phải mau chóng phái hai vạn quân đến Ngọc Bích quan, một đường này do Tằng Vũ tướng quân mang binh, hình thành tuyến đường từ phía Đông xuôi về Nam ......"

Thái Tử Lung bỗng nhiên thất thần, chỉ thấy tầm mắt Cảnh Thự không nhìn quần thần, tập trung ở trên mặt y, khi thuận miệng trả lời nghi vấn của triều thần, hơi nhướng mày ý bảo y tỉnh táo chút.

"Điện hạ?" Cảnh Thự thoáng nhíu mày, đánh vỡ sự yên lặng.

Thái Tử Lung lập tức lấy lại tinh thần, gật gật đầu.

"Thời gian dự tính?" Binh phủ tham quân lại hỏi.

"Bắt đầu trước mùa đông năm nay," Cảnh Thự nói, "Đến được Tung huyện. Mạt tướng đã cùng Thái Tử điện hạ bố trí kỹ càng tỉ mỉ, cụ thể mời xem bản đồ."

Thái Tử Lung ra hiệu, hầu thần ở trên điện từ từ mở ra bản đồ, Thần Châu thủy mặc giống như Hải Các, dọc theo Ngọc Bích quan hướng về phương Nam, Cảnh Thự lấy bút son lúc trước làm đánh dấu, sau khi vào quan trước tiên đi qua Tây Bình Nguyên, sau đó tiến vào vương đô Lạc Dương. Thông qua hẻm núi Linh Sơn, lại dọc theo đường cổ hình thành một thanh đao nhọn, thâm nhập vào trung tâm Trung Nguyên, kéo dài đến biên cảnh hai nước Lương Đại.

"Tung Huyện ngày xưa gọi là 'Võ Lăng', là nơi hai nước giao binh," Cảnh Thự nói, "Giáp giới với nước Đại, vốn là lãnh thổ nước Đại, sau đó lại bị nước Lương chiếm đoạt, hai nước nhiều năm tranh giành không có kết quả."

Quản Ngụy: "Nếu Đại Ung đến được nơi này, không khác nào một mảnh đất lệ thuộc trong quan, khó thủ dễ công, bốn phía thụ địch, lại là quê hương của người Tấn, cần phải hao phí rất nhiều tâm lực nhân lực, điện hạ, ngài thực sự muốn làm như vậy?"

"Không sai." Cảnh Thự nói, "Khó thủ, nhưng chỉ cần được bảo vệ, về lâu về dài, cái lợi có được lợi nhiều hơn rất nhiều so với mất. Sau khi Thái Tử điện hạ trù tính cùng nước Đại xây dựng xong nghị minh, nước Đại sẽ là minh hữu của chúng ta, chiếm được nơi này, mục đích quan trọng nhất chính là nước Lương. Trừ cái này ra, hai nước Trịnh Dĩnh khả năng rất lớn sẽ án binh bất động."

Nước Ung ngoại trừ dụng binh, cũng sẽ phái ra rất nhiều thuyết khách, đi tới các nước trong quan, hoặc thiết lập lợi hại lâu dài, có lẽ sẽ dùng số tiền lớn làm các quốc gia tạm thời giữ lấy trạng thái đứng xem.

[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ