La Tuyên bóp chặt cổ họng Khương Hằng, trong phòng một mảnh yên tĩnh.
Chén thuốc ngã đổ ở trên mặt bàn một tầng nước, nhỏ giọt mà rơi xuống một giọt, hai giọt, ba giọt...... Thời gian chậm rãi qua đi, sắc mặt Khương Hằng trở nên xanh mét, tay chân mất tự nhiên bắt đầu co giật, ngực mãnh liệt run rẩy lên, hô hấp không đến được trong phổi làm toàn thân bắt đầu căng chặt sắp mất đi khống chế.
Hắn cắn chặt khớp hàm, nhắm chặt hai mắt trước một mảnh hắc ám, trong bóng đêm lại có từng vệt từng vệt ánh sáng tựa giống như hoa đào khắp nơi nở rộ, hóa thành tia chớp, hóa thành sóng to gió lớn.
Thời gian trôi đi, thân thể run rẩy của Khương Hằng, chậm rãi an tĩnh trở lại.
La Tuyên bỗng nhiên thay đổi chủ ý, rút tay về, cúi đầu nhìn Khương Hằng, Khương Hằng đã không còn hô hấp.
Chợt, y dùng một lóng tay điểm ở trước ngực Khương Hằng, xương sườn của Khương Hằng thật vất vả mới nối lại lại lần nữa bị bẻ gãy, theo đó một cổ sức mạnh gần như xuyên qua thân thể gầy yếu, nội lực giống như núi đè truyền lại vào trong lồng ngực hắn, đột nhiên đè xuống phế phủ.
Trong phút chốc, Khương Hằng ở trong hôn mê thở ra một hơi thở giống như người chết đuối, ngay sau đó thở hổn hển mãnh liệt.
Giữa ngón tay La Tuyên xoay tròn chủy thủ, lấy đuôi chủy thủ nâng lên mí mắt Khương Hằng, đồng tử Khương Hằng sắp tan rã nhưng may mà chưa có hoàn toàn chết đi.
La Tuyên lấy đuôi chủy thủ nhẹ nhàng mà đâm vào một bên hốc mắt Khương Hằng, chỉ cần hơi dùng một chút lực, liền có thể lấy ra tròng mắt hắn.
Nhưng y lại bỗng nhiên dừng lại, không có xuống tay, nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, rút ra chủy thủ dán đến trên mũi hắn, lại đổi đến lỗ tai.
Cắt đi chỗ nào cảm giác đều không đúng. Mặt Khương Hằng tựa như một khối ngọc chạm khắc tinh xảo, nếu như phá hủy bất kỳ một bộ phận nào, đều giống như phá hủy kiệt tác của ông trời tạo ra.
Huống chi xẻo rớt hai mắt cho hắn làm một người mù, như vậy chỉ gây phiền toái thêm cho bản thân La Tuyên.
"Bỏ đi." La Tuyên lẩm bẩm, ngồi vào một bên trên giường, trầm mặc một lát, sau đó không tiếng động nằm xuống, dùng chăn che lại đầu mình.
Nước mưa từ mái hiên rơi xuống, thỉnh thoảng một trận gió thổi tới đánh vào trên cánh cửa sổ, lọt vào tầng tầng hơi nước. Hơi thở của Khương Hằng đã khôi phục lại, dần dần trở nên đều đều, sau khi trải qua mấy lần tử vong, rốt cuộc về tới nhân gian. Nhưng còn sống đến tột cùng là may mắn hay là bất hạnh, vẫn cần thời gian lâu dài chứng minh.
Mùa mưa ở Thương Sơn, trận mưa này vừa mưa chính là mười ngày.
Khi Khương Hằng tỉnh lại một lần nửa, phát hiện La Tuyên đang cởi quần áo của mình.
Cảm giác đau đớn so với lần tỉnh lại trước đó lại đã giảm bớt, Khương Hằng không biết bản thân mình đã nằm bao lâu, nhớ tới khoảnh khắc cuối cùng trước khi hôn mê, La Tuyên đối với hắn không lưu tình chút nào dùng tay trái tuyên cáo tử vong, hắn không dám nói lời nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ Tường
General FictionTác giả: Phi Thiên Dạ Tường. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam Mỹ, Chính Kịch, Nguyên Sang, Cổ Đại, Chủ Thụ, Song Khiết, Quyền Mưu, HE. Văn án: Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi. Một câu tóm tắt: Tâm duyệt quân hề quân bất tri. Đại ý: Thông qua miêu tả h...