Chương 88: Đấu vật.

50 3 1
                                    

Mạnh Hòa giơ tay ra hiệu, mọi người thu cung tiễn. Khương Hằng thở dài, tiến lên kiểm tra thi thể gấu mẹ, hai chú gấu con liền một trước một sau chạy về phía hắn.

"Cẩn thận một chút." Cảnh Thự sợ Khương Hằng bị cào, lại thấy mấy chú gấu con nhào về phía Khương Hằng muốn hắn ôm, một chút cũng không sợ người.

Khương Hằng thấy một màn như vậy, vừa chua xót, vừa bất đắc dĩ, nói: "Tìm chút đồ ăn cho chúng nó đi."

Người Phong Nhung thấy đã không còn nguy hiểm, liền tản đi. Mạnh Hòa lại nói vài câu với Cảnh Thự, Cảnh Thự phiên dịch lại: "Gã nói, khi từ thành Sơn Âm ra ngoài, liền đã đi theo chúng ta, hỏi chúng ta đi chỗ nào."

Khương Hằng nghĩ thầm đã có Hải Đông Thanh, hành tung của mình chỉ cần đối phương để ý liền sẽ biết, liền đáp đúng sự thật.

"Móng vuốt còn chưa có mọc ra." Khương Hằng ôm một chú gấu con, nhìn phần đệm thịt dưới bàn chân, lại phân biệt với con còn lại.

Mọi người trở lại trước doanh trại, Mạnh Hòa liền đến phía ngoài hai mươi bước hạ trại, không quấy rầy bọn họ.

Khương Hằng có chút kỳ quái, hỏi Cảnh Thự: "Gã rốt cuộc là người nào, luôn đi theo ta làm cái gì?"

Cảnh Thự nói: "Ngươi xem bệnh cho tộc nhân bọn họ, gã muốn hộ tống ngươi, xem như báo đáp."

Khương Hằng đút cho một chú gấu con trong đó mấy miếng pho mát, tiểu gia hỏa kia liền rất vui vẻ, nhai vài cái liền nuốt xuống, một con khác chỉ ở bên cạnh mắt trông mong mà nhìn, chuyển hướng về phía Cảnh Thự, lay đầu gối y muốn ôm.

Cảnh Thự nói: "Hai huynh đệ."

"Ừm." Sau khi được Khương Hằng đút ăn xong, tiểu gia hỏa liền kẻ trước người sau mà chạy đi tới vùng đất trống giữa hai người bọn họ cùng người Phong Nhung cắm trại, con này đuổi theo con kia, mở rộng chân trước, bắt đầu vật lộn chơi đùa.

Người Phong Nhung cũng xem đến vô cùng thú vị, reo hò cổ vũ hai chú gấu con.

"Chúng ta không thể mang theo ven đường," Cảnh Thự nói, "Hay là ta thấy giao cho bọn họ đi."

Khương Hằng chỉ phải gật đầu, gấu này không thể mang theo bên mình, qua khoảng một tháng liền trưởng thành, đến lúc đó bản thân có thể đủ để lấp no bụng hai anh em hay không còn thực sự khó mà nói, còn không có khả năng mang về trong Vương cung Lạc Nhạn.

Cảnh Thự đi qua, nói với Mạnh Hòa mấy câu, Mạnh Hòa liền gật gật đầu, thay bọn họ nhận nuôi dĩ nhiên là có thể, đợi sau khi nuôi lớn lại thả về núi rừng cũng được.

Hai chú gấu chỉ lăn lộn trong chốc lát, liền trở lại trước người Khương Hằng, ở trước đống lửa nằm sấp xuống.

Người Phong Nhung bắt đầu uống rượu, hướng bọn họ đệ đệ, Cảnh Thự vốn định cự tuyệt, rồi sau đó nghĩ nghĩ, tiếp nhận rượu sữa ngựa, uống lên một chút.

"Rượu này mạnh." Cảnh Thự đút cho Khương Hằng một ngụm, không cho hắn uống nhiều.

Bên kia đột nhiên nổi lên ca hát, chỉ nghe giọng hát Mạnh Hòa trong suốt: "Sơn hữu mộc hề, mộc hữu chi."

[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ