"Tới rồi." Người đánh xe trẻ tuổi cười nói.
Xe ngựa tiến vào khu Mão Canh, giống như từ một cái sân khấu kịch này, tiến vào một cái sân khấu kịch khác, và mọi thứ lại trở nên vô cùng khác biệt. Qua đường thủy, nơi này là nơi ở của những tướng lãnh quân đội nước Dĩnh, rất nhiều cây đào, cây liễu bao phủ những dinh thự ven sông, xung quanh toàn bộ đều là những trọng tướng. Doanh địa Binh Phủ phía Đông Nam cách đó hơn một dặm.
Trên mặt đất được quét dọn sạch sẽ không một hạt bụi, Hạng phủ mới sáng tinh mơ đã mở cửa, chờ nghênh đón khách quý đến.
"Hạng tướng quân!" Khương Hằng cười nói.
Hạng Dư đang chắp tay sau lưng, đứng ở dưới hành lang chọc chim hoàng yến của y, nhìn Khương Hằng lễ phép nói: "Đêm qua ngủ có ngon không? Ta sai người suốt đêm sửa lại vài món quần áo, đưa lại cho các ngươi, còn rất vừa người."
Khương Hằng đột nhiên hiểu được, cổ cảm giác quen thuộc trên người Hạng Dư đến từ đâu ——cảm giác thân thiết cùng tự nhiên của y có một chút giống La Vọng, vị tướng quân nước Đại kia, tựa như sớm đã quen biết lẫn nhau.
"Cảm tạ." Cảnh Thự nhàn nhạt nói.
Nhưng Hạng Dư có một gia đình nhỏ, so với nhà La Vọng chỉ có bốn bức tường không có chút nào giống nhau, trong phủ có một phu nhân ân ái nhiều năm, nghe nói Khương Hằng tới, liền ra gặp khách, có một trai một gái, con trai 6 tuổi, con gái 4 tuổi.
"Đợi một lát có một người tới nữa," Hạng Dư nói với Khương Hằng, "Chúng ta sẽ cùng nhau đi ra ngoài. Buổi chiều đến Thính Giang tạ tâm sự, buổi tối ngu huynh mang các ngươi đi xem diễn."
Khương Hằng tự nhiên đồng ý, chắc hẳn Hạng Dư còn tìm những người khác tiếp khách, liền cùng y vào phòng khách uống trà tán gẫu.
Cảnh Thự lại không có vào phòng khách, ở dưới hành lang ngồi xuống, tùy ý nhìn xung quanh, trong nhà Hạng Dư đương nhiên sẽ không có thích khách, nếu không nước Dĩnh sớm đã loạn từ đâu, đây chẳng qua là thói quen của hắn mà thôi.
"Đại ca ca," Con trai lớn 6 tuổi của Hạng gia đứng ở cách xa hơn ba bước, tò mò mà nhìn hắn, hỏi, "Thứ huynh đeo chính là kiếm sao?"
Cảnh Thự nhìn tiểu hài nhi kia, không có trả lời, lông mày lạnh lùng hơi giương lên, giống như đang chọc nó.
Tiểu nữ nhi cũng lại đây, nói: "Có thể xem một chút không ạ?"
Tiểu nữ nhi bò lên trên một bên ghế hành lang, ngồi quỳ ở trên ghế, ngang tầm với Cảnh Thự đang ngồi vắt chân trên mặt đất.
"Không được," Cảnh Thự nói, "Sẽ đứt tay."
"Để ta sờ vỏ kiếm một chút đi," Đại nhi tử Hạng gia nói, "Ta không rút ra."
Cảnh Thự vẫn rất thích tiểu hài nhi, thời gian ở Ung đô, hắn đối với những hài đồng đều thực kiên nhẫn, cho dù ngày thường hắn không dễ dàng cho người tới gần, nhưng khi đối mặt với tiểu hài tử năm sáu tuổi, chính là không có sức chống cự. Có lẽ là thời gian khi còn nhỏ cùng Khương Hằng sống cùng nhau dẫn ra, trong những ngày mất đi Khương Hằng, mỗi một tiểu hài tử, với hắn mà nói đều giống như đệ đệ mà hắn đã từng dành trọn yêu thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ Tường
Fiction généraleTác giả: Phi Thiên Dạ Tường. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam Mỹ, Chính Kịch, Nguyên Sang, Cổ Đại, Chủ Thụ, Song Khiết, Quyền Mưu, HE. Văn án: Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi. Một câu tóm tắt: Tâm duyệt quân hề quân bất tri. Đại ý: Thông qua miêu tả h...