Đêm khuya, Dĩnh quân vận dụng hàng phòng giữ nghiêm mật nhất từ trước tới nay, thời khắc đề phòng Ung quân liều chết đến cướp người.
"Hỏi ngươi một câu cuối cùng, Miểu điện hạ." Khuất Phân cùng Hạng Dư đi vào đại lao, nhìn Cảnh Thự.
Hạng Dư nghiêm túc nói: "Thái Tử điện hạ quyết định, nể tình hữu nghị trước đây, cho ngươi một lần lựa chọn cuối cùng, ngươi có thể tự mình chọn một cách để chết."
Khuất Phân nhìn Hạng Dư, gã không có nhận được mệnh lệnh này, nhưng không quan trọng, người cũng phải chết, xử tử như thế nào, lại có quan trọng gì đâu?
"Ta tên Nhiếp Hải." Cảnh Thự nhàn nhạt nói, lưng ngồi dựa vào vách tường nhà giam, nhìn bóng đêm phía bên ngoài tử lao.
Hạng Dư nói: "Nói, ngươi muốn chết như thế nào?"
"Thiêu chết ta đi." Cảnh Thự nghĩ nghĩ, dựa theo phân phó trước đó của Hạng Dư.
Khuất Phân nói: "Chết cháy chính là tương đối thống khổ."
Cảnh Thự nói: "Ta thích lửa, thời điểm thiêu chết ta, để mặt ta nhìn về phương Nam, ta muốn nhìn về phương Nam."
Khuất Phân hoài nghi mà nhìn Hạng Dư, Hạng Dư gật đầu ý bảo làm theo là được.
"Ta bồi hắn uống ly rượu," Hạng Dư nhìn Khuất Phân nói, "Bằng hữu một hồi, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Ngày mai ta không xem hình, không muốn nhìn hắn chết."
Khuất Phân nghĩ nghĩ, để hai ngươi một chỗ thì có làm sao? Còn có thể đào đường đầm chạy trốn hay sao? Gã tự nhiên rất rõ ràng, Hạng Dư không muốn gánh cái trách nhiệm này, cũng được, dù sao công lao đều thuộc về mình.
Khuất Phân rời đi đại lao, phân phó thị vệ trưởng: "Trông coi cẩn thận hơn, chú ý con ưng kia."
Gần 5000 người vây quanh ngoài địa lao, dựng nên tường người, cường nỏ trắng đêm không rời tay, cho dù Hạng Dư đem phạm nhân trộm thả chạy, thằng nhãi này cũng chỉ có chạy đằng trời.
"Cho hắn một cái giá treo hoả hình." Khuất Phân lại phân phó.
Dĩnh quân mang theo trụ đồng cùng xích sắt vọt tới giữa phố Phi Tinh, cách một phố chính là phòng tuyến Ung quân, nhà ở xung quanh đã bị hủy đến sạch sẽ, chừa ra một mảnh đất trồng gần ngàn bước chân.
Dĩnh quân ở giữa đường phố đóng lên trụ đồng, xích sắt leng keng rung động, phương xa dần dần truyền đến tiếng ca.
"Khởi viết vô y, dữ tử đồng bào........"
*"Há rằng huynh không có quần áo, thì cùng tôi mặc chung một cái áo bông vậy......"
Đó là bài ca vang lên từ đâu đó trong đại doanh Ung quân thành Bắc. Ánh trăng được bao phủ từng tầng quầng sáng, đêm này, tám vạn người Ung trắng đêm không ngủ, cùng cất tiếng ca, ngay lập tức một truyền mười, mười truyền trăm, quanh quẩn trong đêm trăng An Dương.
"... Vương vu hưng sư, tu ngã qua mâu. Dữ tử đồng cừu..."
*Sắp dấy binh theo lệnh thiên tử, sửa soạn cây giáo cây mâu, cùng nhau đi đánh kẻ thù chung... Xuất từ Vô Y của Khổng Tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ Tường
Ficción GeneralTác giả: Phi Thiên Dạ Tường. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam Mỹ, Chính Kịch, Nguyên Sang, Cổ Đại, Chủ Thụ, Song Khiết, Quyền Mưu, HE. Văn án: Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi. Một câu tóm tắt: Tâm duyệt quân hề quân bất tri. Đại ý: Thông qua miêu tả h...