Chương 130: Người đàn bà giặc áo.

47 2 2
                                    

Xe ngựa đi đến bờ sông, người xung quanh sớm đã được dẹp ra, Hạng Dư xuống xe trước, dẫn theo Khương Hằng cùng Thái Tử An đi phía sau, đi đến nhà thuỷ tạ. Thái Tử An cố ý dừng lại phía sau một chút, ở bên tai Hạng Dư thấp giọng nói nói mấy câu, Hạng Dư hơi khom người nghe xong, lập tức gật đầu, tiến đến phân phó.

"Chuyện gì Hạng tướng quân cũng phải quản," Khương Hằng cười nói, "Cũng là người bận rộn."

Thái Tử An nói: "Hắn từ mười bảy năm trước đã ở trong triều nhậm chức, đất Dĩnh có bốn nhà Khuất, Hạng, Mị, Hùng, phụ vương thích nhất là Hạng Dư, cũng giống như huynh trưởng ta, là phụ vương tự mình nhìn từ nhỏ đến lớn."

Khương Hằng gật gật đầu, hắn nhìn ra giữa Thái Tử An cùng Dĩnh Vương quan hệ không tính là quá thân thiết, có lẽ bởi vì mẹ đẻ Thái Tử An đến từ Khuất gia, mà mẹ đẻ Hùng Lỗi cũng tức là Mị Thái Hậu đến từ Mị gia, trong mối quan hệ này có không ít ảnh hưởng tranh đoạt lợi ích giữa công khanh đại phu.

Nhưng Hùng Lỗi vẫn lập Hùng An làm Thái Tử, cũng giao cho quyền lực tương đương, dù sao hiện giờ y là nhân vật trung tâm đoàn kết bốn gia tộc nước Dĩnh, huống chi Hùng Lỗi lúc này ăn chơi đàng điếm, xa xỉ cực độ như vậy, ba nhà khác đều cần phải lấy ra khá nhiều vàng bạc tới dùng để nuôi dưỡng vương thất, sau đó lại ở trên đất phong của mình điên cuồng cướp đoạt một phen, chỉ là quan hệ trao đổi lợi ích mà thôi.

"Vị này chính là Khuất tướng quân, Khuất Phân. Cùng với Mị La, tộc đệ công chúa Mị Thanh."

Bờ sông nhà thuỷ tạ lại có một người đang chờ, người tới thân hình cao lớn hùng tráng, so với hữu tướng Lục Ký dáng người to lớn nhất Ung đình, còn muốn béo hơn một vòng, giống như một ngọn núi đang ngồi ở trước tháp, ồm ồm nói: "Ồ, khương Thái Sử từ xa tới, không kịp nghênh......"

"Mời ngồi, mau mời ngồi." Khương Hằng trước đây khi còn ở Hải Các liền đã biết, Mị Hà thượng tướng quân trước đây của nước Dĩnh, khi tiến công Tầm Đông bị mẫu thân hắn ám sát, Khuất gia liền cùng Hạng gia chia cắt quân quyền. Chỉ là hắn rất tò mò, gia hỏa này nhìn bộ dáng ít nhất cũng 300 cân, lại thêm một bộ áo giáp, cũng gần 400 cân, có thể lên ngựa đánh giặc hay không, thiên hạ này có con ngựa nào có thể mang nổi gã hay không?

Khương Hằng sợ gã cử động quá mạnh, sẽ đem giường đè suy sụp mất, mọi người không cần đa lễ là được. Một người khác tên Mị La, là văn sĩ, nhìn Khương Hằng cười cười.

Cảnh Thự đi đến trước lan can, nhìn ra ngoài. Thái Tử An nói: "Khương Thái Sử, uống một chút trà của chúng ta đi."

Thị nữ dâng lên trà cùng điểm tâm, lại có đàn sư tấu cầm, sắp tới ngày xuân, màn che nhà thuỷ tạ bị gió sông thổi tiến vào, phương xa có tiếng thủy điểu hót, hai bên hoa đào nở rộ, làm người vui vẻ thoải mái.

Những cánh buồm trắng điểm xuyết trên mặt sông giống như một bức tranh.

Khương Hằng phát hiện ra, người Dĩnh tuy rằng xa hoa, nhưng không giỏi thưởng thức giống như Lạc Dương triều đình thiên tử. Cơ Tuần tuy rằng là vương thất xuống dốc, nhưng đối với đồ ăn, dụng cụ vẫn còn giữ lại nhật mộ tây sơn, không hợp bốn mùa thì không dùng, ngũ hành địa khí không điều hòa thì không dùng, điểm tâm Lạc Dương tuy rằng đơn giản, nhưng lại làm rất tinh xảo, khi vào miệng hương vị có thể thay đổi, tinh tế, nguyên liệu nấu ăn chú trọng phối hợp, có nhẹ có nặng.

[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ