Ban đêm, Cảnh Thự lại đây thúc giục nói: "Vệ Bà bảo ngươi đi ăn cơm."
Khương Hằng khổ sở bò dậy, đi tới nhà chính, Chiêu phu nhân không có xuất hiện, Khương Hằng tự mình dùng cơm chiều, bi thương đã tiêu đi gần nửa, muốn đi tìm mẫu thân trò chuyện, nhưng khóc cũng đã khóc rồi, cũng không thể làm như không có việc gì, cho nên bi thương như cũ mà trở về phòng.
Đến canh hai, có người từ sau lưng đẩy đẩy nó, Khương Hằng đang nằm nhìn tường giường, ban ngày ngủ nhiều cho nên buổi tối ngủ không được, Cảnh Thự lại nói: "Dậy, cho ngươi."
Khương Hằng xoay người, chợt thấy trong tay Cảnh Thự cầm một xâu bánh rán, kinh ngạc nói: "Ở đâu đây?"
Cảnh Thự nói: "Ít nói nhảm, ngươi không phải muốn ăn sao?"
Khương Hằng: "Huynh đi ra ngoài trộm? Lấy ở chỗ nào?"
"Ông chủ cho ta." Cảnh Thự nói.
Vẻ mặt Khương Hằng có chút hoài nghi, Cảnh Thự tưởng tượng liền biết, lập tức tức giận, nói: "Ngươi cho là ta trộm? Ta chưa bao giờ nói dối, ông chủ bán không hết, xâu này là cho ta, không muốn thì bỏ đi!"
Cảnh Thự đang muốn ném, Khương Hằng nói: "Ta tin! Ta tin!"
Khương Hằng nhường giường ra một chút, để Cảnh Thự ngồi lên, cơm chiều nó không ăn được bao nhiêu, đang đói bụng, chia ra đưa cho Cảnh Thự, Cảnh Thự xua xua tay, nói: "Không ăn, ngươi ăn đi."
Vì thế Khương Hằng bắt đầu ăn mấy cái bánh rán kia, nhưng ăn được một chút, trong lòng lại vô cùng chua xót, chỉ muốn rớt nước mắt.
"Ta muốn đi." Khương Hằng nói.
"Đi?" Cảnh Thự nghi hoặc nói.
Khương Hằng ăn còn thừa lại nửa cái, bỗng nhiên khổ sở cực kỳ, mỗi ngày bị mẫu thân nhốt ở trong nhà, tựa giống như chim trong lồng, còn thỉnh thoảng thình lình bị đánh chửi, giống như hôm nay vậy.
Cảnh Thự tựa hồ minh bạch điều gì, nói: "Sắp đánh trận, nàng đang bực đó."
"Đánh trận?" Khương Hằng nhớ tới buổi chiều nhìn thấy binh doanh ngoài thành Tầm Đông.
Cảnh Thự nghĩ nghĩ, nói: "Phu nhân ở quan phủ một ngày, khẳng định là nói chuyện này."
Khương Hằng muốn nói đánh giặc thì có liền quan gì tới nàng với mình, nhưng nếu thật phải đánh giặc, bá tánh trong thành Tầm Đông cũng đều trốn không thoát.
"Ngươi không biết?" Cảnh Thự nói, "Nàng là 'Thiên Nguyệt Kiếm' Khương Chiêu, giết người rất lợi hại, đều chỉ cần một kiếm."
"Đó là cái gì?" Khương Hằng mờ mịt hỏi, nó đọc qua rất nhiều sách thánh hiền, lại không biết kiếm đạo nhân gian.
Cảnh Thự nghĩ nghĩ, ý thức được Chiêu phu nhân lựa chọn giấu giếm Khương Hằng, nhất định là có nguyên do của nàng, chỉ đáp: "Không có gì, ăn xong rồi thì ngủ thôi."
Vẻ mặt Khương Hằng có chút cô đơn, nó chưa hiểu được võ nghệ cùng danh hào của mẫu thân có nghĩa là gì, nhưng mà nàng dù có thể giết người nhiều hơn nữa, bản lĩnh lại cao hơn nữa, chung quy có cái thân phận là mẹ nó, mà phiền não của nó lại rõ ràng chính xác mà đến từ vị mẫu thân tính tình táo bạo này, duy chỉ có điều này mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ Tường
General FictionTác giả: Phi Thiên Dạ Tường. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam Mỹ, Chính Kịch, Nguyên Sang, Cổ Đại, Chủ Thụ, Song Khiết, Quyền Mưu, HE. Văn án: Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi. Một câu tóm tắt: Tâm duyệt quân hề quân bất tri. Đại ý: Thông qua miêu tả h...