Chương 115: Huyết Nguyệt môn.

39 3 0
                                    

Ban đêm.

"Mấy ngày nay ngươi có phải có tâm sự hay không?" Khương Hằng nói.

"Không có." Cảnh Thự trải giường cho Khương Hằng, quay đầu lại nhìn bóng dáng Giới Khuê sau bình phong. Giới Khuê trước sau như một, khi đi theo bên người Khương Hằng trước sau không nói lời nào, Khương Hằng đã quen có y tồn tại.

"Thật vậy sao?" Khương Hằng nhìn Cảnh Thự hỏi, "Ngươi chưa bao giờ gạt ta."

"Ừm." Cảnh Thự đáp, "Chỉ là bởi vì thương thế ngươi không tốt, mỗi ngày bận việc nhiều như vậy, sợ thân thể ngươi chịu không nổi."

Khương Hằng biết Cảnh Thự sẽ không lừa hắn, cho dù phát sinh chuyện gì, liền không hề tiếp tục truy hỏi.

"Ngủ thôi." Cảnh Thự nằm lên giường, nói.

Khương Hằng thoáng nghiêng người, gối lên cánh tay Cảnh Thự, Cảnh Thự sợ đụng tới miệng vết thương hắn, cách xa một chút.

"Giới Khuê." Bỗng nhiên Cảnh Thự nói.

"Hửm." Giới Khuê ở ngoài rèm trướng đáp.

"Để y ở đàng kia," Khương Hằng nói, "Không sao."

Giới Khuê đi theo ở bên người Khương Hằng, cũng có nghĩa hắn cùng Cảnh Thự không có bí mật, cho dù bọn họ nói cái gì, cũng ngậm thừa nhận là Thái Hậu có thể biết được. Mới đầu Cảnh Thự cảm thấy Giới Khuê trên tất cả mọi chuyện, đều hội báo cho Trấp Tông. Nhưng Lang Hoàng nói như vậy, bỗng nhiên làm Cảnh Thự sinh ra suy nghĩ khác thường.

"Ngươi tiến cung lúc nào?" Cảnh Thự nói.

Khương Hằng: "?"

Khương Hằng không rõ vì sao Cảnh Thự đối với thân thế Giới Khuê cảm thấy hứng thú, hắn rất ít khi cùng người không phải người nhà nói những lời không liên quan, đối người khác đều thờ ơ.

Khương Hằng nhéo cằm Cảnh Thự, làm hắn thoáng quay đầu, hướng về phía mình, trong mắt mang theo vẻ dò hỏi.

Cảnh Thự cúi đầu nhìn Khương Hằng trong lòng ngực, làm cái động tác "Suỵt".

"Thật lâu," Giới Khuê nói, "Lâu đến không nhớ rõ."

"Ngươi cũng giống như chúng ta, là người Việt, đúng không?" Cảnh Thự lại nói.

"Có lẽ là vậy đi." Giới Khuê thuận miệng đáp, "Hai ngươi cảm thấy bản thân là người Việt sao? Cha các ngươi, từ rất sớm liền đã đi theo họ Trấp đến phương Bắc, sao vậy?"

"Ngươi biết Khương Tình," Cảnh Thự lại nói, "Cũng biết phu nhân."

Giới Khuê: "Phu nhân nào?"

"Chiêu phu nhân." Cảnh Thự nói.

"Khương Tình biết," Giới Khuê nói, "Khương Chiêu không thân, không thể trêu vào nàng."

Khương Hằng nở nụ cười, nghĩ đến mẫu thân từ trước đến nay là ai cũng không thể trêu vào.

Cảnh Thự lại đột nhiên nhớ tới một đoạn ký ức thật lâu thật lâu trước kia, kia đã là chuyện của tám năm trước, lâu đến hắn thậm chí không thể xác định được, chuyện này có từng phát sinh hay không......

[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ