Tháng bảy lưu hỏa, đêm hè đầy sao, thành Tế Châu ve kêu râm ran.
*Tháng bảy lưu hỏa: Hán ngữ thành ngữ, ý muốn nói thời tiết nông lịch tháng bảy chuyển lạnh, lúc hoàng hôn sắp tối, có thể nhìn thấy đốm lửa (hỏa tinh) dần dần rơi xuống phía Tây.
"Hằng Nhi, ngươi không thể quá tin tưởng Triệu Linh." Cảnh Thự trầm giọng nói, tuy rằng hiện giờ hắn đã nắm chắc có thể bảo hộ Khương Hằng an toàn, nhưng hắn trước sau vẫn luôn không thích Thái Tử Linh.
"Cho tới bây giờ y chưa từng giết ta." Khương Hằng giải thích, nhưng sau khi nghĩ lại, Thái Tử Linh từng muốn giết Cảnh Thự, tuy rằng cuối cùng không có thành công. Từ trước đến nay Khương Hằng là một người thẳng thắng, cũng không bao giờ đưa ra những giả thiết vô vị, chẳng hạn như lúc trước nếu hắn không có cứu Cảnh Thự ra kết quả sẽ như thế nào, lại chẳng hạn như cho dù Thái Tử Linh biết hắn cùng Cảnh Thự là huynh đệ, có phải cũng sẽ ôm tâm tư giết hắn hay không.
Nhưng nhìn chung trong năm nước, Khương Hằng cơ hồ có thể khẳng định, cho dù lúc trước hắn ở trong gió tuyết Hào Sơn cứu đi Cảnh Thự, thì Thái Tử Linh là trữ quân duy nhất chưa từng tỏ vẻ muốn giết bọn họ rõ ràng nhất.
"Đúng vậy." Cảnh Thự cuối cùng gật đầu, nói, "Cho dù y biết chúng ta rời đi nước Ung, cũng chưa từng hại chúng ta."
Những bí ẩn trước đó hầu hết đã bị cởi bỏ, từ lần hành thích ngoài thành Lạc Nhạn đến thích khách hành thích Khương Hằng, nhất định đều là Trấp Tông phái tới, lại không có người nào khác. Ngược lại ngay cả khi hai quân đang đấu đồi và đánh cược vận mệnh của quốc gia, Thái Tử Linh xác thực cũng chưa bao giờ nổi tâm tư muốn diệt trừ Khương Hằng.
"Y nhất định có rất nhiều lời muốn nói." Cuối cùng Khương Hằng nói.
Hắn có dự cảm, lần này tiến đến Tế Châu có lẽ sẽ một lần giải quyết toàn bộ vấn đề. Giả như không thể giải quyết, như vậy hắn cùng Cảnh Thự liền sẽ thật sự tứ cố vô thân trong thiên hạ này, chỉ có thể đi tìm một nơi thế ngoại đào nguyên, lánh đời ẩn cư.
Hành trình của hắn bắt đầu từ Trịnh, có lẽ cũng sẽ kết thúc ở Trịnh, vận mệnh chú định, bàn tay vận mệnh đã dẫn dắt hắn đi qua thiên sơn vạn thủy, cuối cùng cũng đã trở lại thành Tế Châu.
"Vô cùng xin lỗi," Tôn Anh ở ngoài đánh xe ngựa, giải thích, "Sau trận đại chiến, trong Trịnh quân sợ là sẽ có người nhận ra được hai vị, trước khi tiến cung xin đừng lộ diện."
"Sợ có người tới trả thù sao?" Cảnh Thự không chút để ý nói.
Tôn Anh nói: "Tuy rằng thắng bại là chuyện thường nhà binh, nhưng dù sao, chết cũng là người sống sờ sờ, cũng sẽ có người không bỏ xuống được, chỉ sợ đường đột mạo phạm."
Khương Hằng vốn muốn vén lên màn xe, khi nghe được lời này, chỉ phải lại buông xuống.
Cảnh Thự: "Ta sao lại nhớ rõ là, trận chiến này là nước Trịnh khơi mào trước?"
Tôn Anh nói: "Đúng vậy, nhưng sau khi thua trận, còn không cho người ta không cam lòng hay sao?"
Cảnh Thự nói: "Người tập võ, đao kiếm không có mắt, sợ bại trận thì không cần đánh trận."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ Tường
Aktuelle LiteraturTác giả: Phi Thiên Dạ Tường. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam Mỹ, Chính Kịch, Nguyên Sang, Cổ Đại, Chủ Thụ, Song Khiết, Quyền Mưu, HE. Văn án: Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi. Một câu tóm tắt: Tâm duyệt quân hề quân bất tri. Đại ý: Thông qua miêu tả h...