Chương 9: Đàn nhiễm máu.

86 4 0
                                    

Hôm nay Khương Hằng không ngồi yên được, ở trong nhà đi tới đi lui, Cảnh Thự lại luyện kiếm như thường. Khương Hằng nói: "Chúng ta sắp chuyển nhà sao? Đã phải đi rồi? Các nàng đến tột cùng đi đâu rồi chứ? Sao cũng không lưu lại một tờ giấy?"

Cảnh Thự nói: "Ở nhà chờ."

Khương Hằng nói: "Chúng ta đi ra ngoài nhìn một chút không?"

"Đừng đi," Cảnh Thự nhíu mày nói, "Bên ngoài đang rất loạn, các nàng nói không chừng qua buổi trưa liền sẽ trở lại."

Khương Hằng chỉ phải gật đầu. Đến giờ ngọ nó vẫn tâm thần không yên, không chờ được mẫu thân trở về, Cảnh Thự ở bệ bếp nhóm lửa, đem cơm trưa hâm nóng lấy lại đây hai người ăn trước, sau khi ăn xong cơm trưa Khương Hằng ngủ một lát, lúc tỉnh lại Cảnh Thự cầm giấy bút, nói: "Dạy ta viết chữ."

"Huynh đã biết hết rồi." Khương Hằng nói.

"Còn có chút không biết." Cảnh Thự chỉ chữ trên một cuộn da.

Khương Hằng nói: "Đây là cầm phổ, không phải chữ."

Cảnh Thự ngẩn ra, nói: "Ngươi biết gảy đàn sao?"

Khương Hằng đại khái biết một chút, lại chưa bao giờ đàn qua. Cảnh Thự lại hỏi: "Trong nhà có đàn không?"

Khương Hằng nhớ tới trên gác mái có một cái, nói: "Ta sờ qua một lần, thiếu chút nữa bị nương đánh chết."

"Không sao," Cảnh Thự nói, "Ta muốn học, để ta đi tìm."

Khương Hằng nỗ lực từ gác mái rút ra một cái đàn cũ dính đầy tro bụi, đánh hắt xì hai cái, Cảnh Thự bò lên trên cây thang, bảo nó xuống dưới, một tay rút đàn khiêng trên vai liền xuống dưới.

"Đàn này tại sao lại không lau sạch sẽ được?" Khương Hằng nói, "Bên trên thật nhiều chỗ ố đen."

"Đó là máu." Cảnh Thự nhìn, đáp.

Đàn này đã có chút cũ, vết máu thấm vào bên trong gỗ đàn, Cảnh Thự liếc mắt một cái liền biết lai lịch của nó —— đây là cái đàn của phụ thân y mang khi còn sống, bốn năm trước Cầm Minh Thiên Hạ hắn dùng Hắc Kiếm tự sát, trong ngực phun ra máu, nhiễm đỏ cây đàn cổ này.

Nhưng y không có giải thích với Khương Hằng, sờ sờ đàn, tựa như năm đó chạm vào phụ thân, chỉ là không biết Khương Chiêu từ chỗ nào có được cây đàn này.

Khương Hằng không biết đàn, sau khi chà lau sơ qua hai người nhìn cầm phổ, giống như đàn bông gảy ra vài tiếng tưng tưng tưng, Khương Hằng cười ha ha lên, Cảnh Thự lại nhìn cầm phổ nghiêm túc ấn dây đàn.

"Ta giúp huynh ấn," Khương Hằng nói, "Huynh đàn."

Trong phòng ngủ Khương Hằng truyền ra vài tiếng đàn, không bao lâu, Cảnh Thự giống như không có thầy dạy cũng có thể nắm được bí quyết, tuy đứt quãng, nhưng lại mang theo một chút phong cách cổ xưa.

"Huynh không phải không biết?" Khương Hằng kinh ngạc nói.

"Trước kia từng thấy cha đàn qua." Cảnh Thự đáp, "Tới, ngươi xem cầm phổ, đây là dây nào?"

Khương Hằng cùng Cảnh Thự đàn trong chốc lát, tiếng đàn đã không khó nghe giống như đàn bông, ấn lâu rồi ngón tay cũng đau. Sắc trời dần dần mà tối đi, bên ngoài lại bắt đầu đổ mưa nhỏ, Cảnh Thự đi hâm cơm chiều cho hai người ăn.

[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ