Sau giờ ngọ, Khương Hằng ngồi ở trong điện ngẩn người, tùy tay vẽ ra bản đồ ngàn dặm phía nam Ngọc Bích quan, vòng qua Lạc Dương cùng vùng Linh Sơn, làm mấy cái kí hiệu.
Hắn đi vào Tế Châu đã hơn một tháng, nắng thu rực rỡ, so với thời tiết Thương Sơn sương mù mênh mông khác nhau rất nhiều, nhưng trong thời tiết cuối thu mát mẻ này, lại luôn làm người mơ màng buồn ngủ, uể oải không muốn động đậy.
Vừa lúc đang mơ màng, Thái Tử Linh tiến đến làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Khương Hằng.
"Ta biết, hôm nay La tiên sinh còn có chuyện muốn nói." Thái Tử Linh nói.
"Điện hạ mau mời ngồi." Khương Hằng đáp, chú ý tới Thái Tử Linh dẫn theo Tôn Anh lại đây.
Thái Tử Linh nói: "Trước mắt chỉ có ba người ngươi, ta, Tôn tiên sinh. La tiên sinh, có chuyện xin mời không ngại nói thẳng."
Tôn Anh cầm theo cái bầu rượu, say khướt, nhìn bộ dáng kia chỉ muốn sắp đâm vào người thợ trồng hòa, thợ trồng hoa lại lách mình tránh ra, thức thời rời khỏi sân.
Khương Hằng nghĩ nghĩ, đem giấy trải ra trên bàn, Tôn Anh nghiêng đầu cẩn thận nhìn, bỗng nhiên nở nụ cười.
"Ta đây liền không khách khí," Khương Hằng nhìn Thái Tử Linh nói, "Nếu có chỗ nào đắc tội, còn thỉnh điện hạ thông cảm."
"Lời nói của Tôn tiên sinh hôm nay 'phạt giao', giao chính là nước Ung." Khương Hằng nói.
Thái Tử Linh ngay tức khắc ngẩn ra, Tôn Anh lại cười ha ha, đáp: "Không sai! Đúng là như vậy!"
Khương Hằng nhìn về phía Thái Tử Linh, Thái Tử Linh không có trả lời.
"Trước không nói thích hợp hay không." Thái Tử Linh hỏi ngược lại, "La tiên sinh thật sự cảm thấy, nước Ung sẽ cùng bổn quốc liên minh? Chúng ta có điều kiện gì, có thể cùng Trấp Tông giao dịch đâu?"
Khương Hằng nói: "Đây là một cái tiền đề khác, chỉ khi cái tiền đề này tồn tại, nước Ung mới chịu đáp ứng đề nghị liên minh của chúng ta. Tức là, ta cho rằng bọn họ sẽ không tiến công Hào Sơn."
Khương Hằng cùng Tôn Anh trao đổi một cái ánh mắt, cả hai đều là người thông minh, trong lòng hiểu rõ mà không cần nói ra. Tôn Anh nhất định đã sớm cho rằng, nước Ung lần này thế tới rào rạt, mục tiêu không phải là nước Trịnh, mà Khương Hằng cũng cho rằng, chỉ cần mục tiêu của Trấp Tông không phải là nước Trịnh, hết thảy liền đều dễ giải quyết.
Khương Hằng mở ra bản đồ tự tay vẽ, tỏ ý với Thái Tử Linh: "Ta suy đoán, mục đích chân chính của bọn họ, là vượt qua phế tích Lạc Dương thẳng lấy Tung huyện, mở rộng quốc thổ, ở Tung Nguyên thành lập cứ điểm đầu tiên."
Tôn Anh vỗ đùi, đáp: "Không sai! Tung huyện là nơi vô chủ, núi vây nước ôm, phía sau đối diện Lạc Dương, phía Nam đất Dĩnh. Nếu giành được chỗ này, liền trấn giữ được giao điểm ba nước Dĩnh Lương Trịnh, có thể từ chỗ này mà xuất binh, tùy ý tấn công bất kỳ một quốc gia nào."
Khương Hằng nói: "Ung binh vào quan, các quốc gia nhất định sẽ đối mặt với kẻ thù lớn nhưng ai cũng không muốn dẫn đầu xuất binh ngăn chặn, giữ trạng thái quan sát, đây là thời cơ tốt nhất để bọn họ cướp lấy Tung huyện. Trấp Miểu suất hai vạn năm ngàn kỵ binh, hành quân gấp rút ba ngày có thể đến được Tung huyện. Quân đóng giữ Tung huyện chỉ có ba ngàn, cơ hồ sẽ không gặp phải bất kỳ phản kháng gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ Tường
General FictionTác giả: Phi Thiên Dạ Tường. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam Mỹ, Chính Kịch, Nguyên Sang, Cổ Đại, Chủ Thụ, Song Khiết, Quyền Mưu, HE. Văn án: Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi. Một câu tóm tắt: Tâm duyệt quân hề quân bất tri. Đại ý: Thông qua miêu tả h...