Chương 22: Lửa đốt Lạc Dương.

75 5 0
                                    

Khương Hằng cảnh giác nhìn gã, không có trả lời, chỉ thấy gã một thân y phục màu đen, so với Hạng Châu càng cao hơn, tay trái cầm một móc câu sắc bén bất cứ lúc nào cũng có thể đem người mổ bụng, tựa như lệ quỷ truy hồn ở trong đêm tối.

Thích khách lại nói: "Y không có giao cho ngươi đồ vật quan trọng gì sao?" Đồng thời đánh giá bao vải vàng trong lòng ngực Khương Hằng có hình dáng Kim Tỉ, lông mày trên mặt gã trụi lủi, vừa nâng mắt liền hiện ra tròng mắt trắng sát vô thần, giống như người chết vậy, rét lạnh nói: "Tiểu bằng hữu, y có sai ngươi đem đồ vật đó giao cho ai hay không?"

Khương Hằng lại lui ra phía sau, lưng đụng phải một thân cây, đã không thể lui được nữa.

"Muốn đến như vậy," Khương Hằng lạnh lùng nói, "Vì cái gì không tự mình đi đòi thiên tử đâu? Hóa ra ngươi cũng sợ người sao?"

Thích khách kia tựa hồ không chút nào nghĩ tới, Khương Hằng bất quá bộ dáng thiếu niên lại thành thục như thế, không những không sợ gã, còn đối gã tràn ngập khinh thường.

"Hắc," thích khách nói, "Thú vị. Tổi còn nhỏ đã làm quan Thái Sử, quả nhiên lợi hại."

Khương Hằng nói: "Mặc kệ là cái gì ta cũng sẽ không cho ngươi, ngươi nếu có gan cứ việc xuống tay tới đoạt, thậm chí giết ta vậy cũng không sao."

Sau đó, Khương Hằng ngược lại bước tới một bước về phía thích khách kia, thấp giọng nói: "Nơi này chỉ có hai người ngươi với ta, người trong thiên hạ cũng sẽ không biết. Đem nó cướp đi cho chủ nhân ngươi, giao cho quốc quân ngươi, mặc kệ vị quốc quân nào, nếu y có thể kế thừa chính thống thiên hạ, ngươi cũng sẽ lập được một công lớn, có phải hay không?"

Khương Hằng nhướng mày, thần bí mà nói: "Chỉ là không có ta tự tay trao tặng di chiếu của thiên tử, ngươi cảm thấy thứ này có giá trị sao? Chỉ sợ sẽ đưa tới các quốc gia chinh phạt, rơi vào kết cục mất nước thôi?"

Thích khách sắc mặt hơi thay đổi, Khương Hằng bất quá nhẹ nhàng nói mấy câu, liền chỉ ra điểm yếu hại. Thứ các nước chư hầu muốn, đều là tượng trưng cho quyền kế thừa chính thống của thiên tử, các quốc gia nhiều thế hệ trước cũng cùng vương thất có quan hệ thông gia. Kim Tỉ ai cũng đều muốn, có được nó, liền có thể ở trên danh nghĩa hiệu lệnh các nước chư hầu.

Nhưng nếu không có người nhận mệnh Cơ Tuần lúc lâm chung, lại là một chuyện khác, bởi vì đó là cướp về. Tất nhiên bị các nước chư hầu tạm thời buông bỏ thành kiến, liên thủ thảo phạt.

Thích khách kia hiển nhiên ở trước khi tới đã được dặn dò cẩn thận, trong lúc nhất thời cũng không biết nên xuống tay cướp lấy hay không.

Nhưng mà bất quá trong khoảnh khắc ngắn ngủn, đã không còn do y định đoạt. Một đạo kình phong nháy mắt đánh úp lại, Khương Hằng lập tức lui về phía sau, nấp phía sau thân cây, chỉ thấy một bóng hình kéo theo vết máu, bổ nhào đến trước mặt thích khách kia!

"Ngươi đã tới muộn." Giọng nói vô tình của Hạng Châu vang lên, mang theo một cổ sát khí ập đến trước mặt!

Trong mắt Khương Hằng, tức khắc phản chiếu ra đầy trời bông tuyết, chỉ thấy thích khách mặt đầy sẹo kia quyết đoán xoay người một cái, tung móc câu trong tay ra, Hạng Châu một bước đạp lên vách tường, lại hai bước thuận tường tiến thẳng đến, xuất kiếm!

[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ