Chương 67: Lễ gặp mặt.

54 4 10
                                    

Nhưng mà có một số việc lại tránh không khỏi, chỉ nghe ngoài phòng có thị nữ gõ gõ cửa.

"Điện hạ," thị nữ thấp giọng nói, "Sương công chúa cho mời."

"Không đi." Cảnh Thự nằm yên không ngồi dậy, nói.

"Đi đi." Khương Hằng nhíu mày, nói, "Ta không miễn cưỡng huynh, nhưng có vài lời, dù sao cũng phải nói rõ ràng, nữ hài nhi luôn là miệng không đúng lòng, coi như trước khi đi gặp lại nàng một lần? Lại như thế nào?"

Cảnh Thự nói: "Ngươi hiểu nữ hài nhi?"

"Nương ta còn không phải sao?" Khương Hằng nhẹ nhàng nói.

Cảnh Thự ngay lập tức không có lời nào để nói, Chiêu phu nhân không giống mẹ đẻ hắn Nhiếp Thất, nhưng cho dù trên mặt nàng, trong giọng nói nàng từ trước đến giờ luôn mang theo ghét bỏ, nhưng Cảnh Thự lại rõ ràng cảm nhận được nàng yêu thương.

"Đi," Khương Hằng đẩy đẩy Cảnh Thự, nhỏ giọng nói, "Mau đi, nhỡ đâu nàng có chuyện quan trọng muốn nói thì sao?"

Cảnh Thự nghĩ nghĩ, nhìn hai mắt Khương Hằng, lại nhìn tay Khương Hằng, lúc này tay trái Khương Hằng đang túm Ngọc Quyết trên cổ Cảnh Thự không bỏ, tay phải lại không ngừng đẩy hắn, nói: "Mau đi a."

Cảnh Thự: "......"

Cuối cùng Cảnh Thự lấy Ngọc Quyết xuống, lại nghiêng đầu, ở trên khóe miệng Khương Hằng hôn xuống, xoay người một cái ngồi dậy, đi rồi.

Khương Hằng không khỏi buồn cười, chỉ có đối với Cảnh Thự, mới có thể không kiêng nể gì mà chọc hắn chơi.

Tiếng mở cửa vang lên, Cảnh Thự dừng lại bước chân, bên ngoài vang lên giọng nói lười nhác của Giới Khuê.

"Vương tử điện hạ, ngươi đã quên còn có một đệ đệ ở thành Lạc Nhạn sao, y bảo ta thời thời khắc khắc bảo vệ ngươi." Giới Khuê trêu chọc nói, "Nếu ngươi xảy ra sơ xuất, ta cũng trở về không được, mọi việc vẫn là nên cẩn thận một chút, mọi người đều có thể hiểu được lẫn nhau đi?"

Khương Hằng vừa nghe liền biết Giới Khuê là tới giám thị hai người bọn họ, nói: "Đừng để ý gã, huynh đi là được."

Tiếng bước chân Cảnh Thự đi xa dần, Khương Hằng cũng không đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa, hỏi: "Giới Khuê, ngủ trong viện không lạnh sao?"

"Khương đại nhân thưởng cho ta được tiến vào ngủ?" Giới Khuê cười hắc hắc, "Xác thật có chút lạnh, ta có thể ở trước khi vương tử trở về làm xong chuyện, muốn thử xem thế nào không?"

Khương Hằng nói: "Cút đến trong phòng cách vách ngủ, có yêu cầu ta sẽ lật thẻ bài ngươi."

"Ồ." Giới Khuê đáp.

Khương Hằng nằm ở trên giường xuất thần, nhưng thực mau, Cảnh Thự liền đã trở lại.

Khương Hằng nói: "Nói thế nào?"

Cảnh Thự không nói một lời, một thân võ phục chưa cởi lăn lên trên giường, Khương Hằng đang muốn đứng dậy, lại bị y đè ở dưới thân.

Khương Hằng: "???"

Cảnh Thự không nói không rằng, khóa lại hai tay Khương Hằng, nhìn chăm chú hai mắt hắn, nguy hiểm nói: "Hằng Nhi, ta không muốn lại đợi, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ