Chương 70: Mai hoa tiêu.

53 5 0
                                    

Trước tông miếu đã giết thành máu chảy thành sông, Cảnh Thự mang binh xông lên bậc thang, đội Ngự lâm quân của Đại Vương lui đến trước cửa tông miếu, trận xung phong này làm Cảnh Thự thiệt hại một số lượng lớn binh sĩ, dù sao đối phương thủ ở trên cao, mũi tên như mưa bay xuống bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng lao tới.

Nhưng y dẫn dắt gần ngàn tinh nhuệ Tung huyện thành công mà cướp được đất trống trước tông miếu.

Bọn thị vệ sôi nổi hô to "Bảo vệ Ngô Vương!", Cũng vây quanh ở trước cửa tông miếu.

"Đại Võ Vương!" Cảnh Thự nói, "Hôm nay bản tướng quân lấy......"

Ầm ầm tiếng vang, cửa chính tông miếu mở rộng, một màn Cảnh Thự lo lắng nhất đã xảy ra.

Lý Hoành kéo Khương Hằng, từ trong tông miếu đi ra.

Giọng nói Cảnh Thự đột nhiên im bặt, Khương Hằng lại tránh khỏi tay Lý Hoành.

Lý Hoành thấy dưới trướng Cảnh Thự giơ lên vương kỳ Tấn thiên tử, không khỏi sửng sốt.

Khương Hằng nói tiếp lời Cảnh Thự, trầm giọng nói: "Đại vương Lý Hoành, bản quan cùng Nhiếp tướng quân phụng mệnh Tấn thiên tử, khuyên ngươi ngừng chiến, rút về binh mã ngoài quan! Chớ có khăng khăng làm theo ý mình khai chiến với nước Ung, làm người trong thiên hạ rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục!"

"Hằng Nhi!" Cảnh Thự nói.

Giới Khuê ẩn nấp ở trên đỉnh tông miếu, cách một khoảng nhìn xuống dưới quan sát Khương Hằng cùng Lý Hoành, hai bên cách xa nhau khá xa, Giới Khuê không dám tùy tiện mạo hiểm nhào lên.

Lý Hoành lại không có bắt cóc Khương Hằng làm con tin, rõ ràng là khinh thường làm điều này, phát ra tiếng cười to điên cuồng.

"Vương kỳ trong tay, từ đâu mà đến?" Lý Hoành cất cao giọng nói, "Thiên tử đã băng hà rồi! Hai tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, giơ lên cờ hiệu của một người chết, còn muốn mệnh lệnh cho bổn vương!"

Khương Hằng: "Cho nên ngươi không nghe lệnh?"

Cảnh Thự không ngừng ra hiệu, bảo Khương Hằng rời đi chút, Lý Hoành sớm đã nhìn ra, trầm giọng nói: "Muốn chạy trốn thì chạy đi, Cô Vương có từng là cái hạng người đạo chích hiếp bức người khác?! Uổng cho ta cho rằng ngươi thật sự một lòng vì bá tánh, Cút!"

Một tiếng kia của Lý Hoành như sư tử hống, trong nháy mắt chấn động đến Khương Hằng suýt nữa hộc máu, ngay sau đó một chân đá tới trước mặt, dùng tới mười phần sức lực, Khương Hằng tránh cũng không kịp, chỉ sợ phải bị đá đến vụn gãy gân cốt, Cảnh Thự cùng Giới Khuê ngay lập tức đồng thời xông lên, lại là Giới Khuê xông tới nhanh hơn, thay Khương Hằng chặn lại một đá kia.

Cảnh Thự quát: "Dẫn hắn đi!"

Cánh tay Giới Khuê đón nhận một cú đá mạnh mẽ của Lý Hoành, ngay lập tức gãy xương, dùng tay trái giữ chặt Khương Hằng, phóng ra sau điện.

Lý Hoành trầm giọng nói: "Giới Khuê?! Là ngươi?!"

Lý Hoành nhìn thấy người Ung, càng phẫn nộ hơn so với khi thấy Cảnh Thự, trong phút chốc minh bạch, Khương Hằng thế nhưng được bảo hộ bởi đệ nhất thích khách nước Ung, này có nghĩa là gì?! Đứng ở phía sau, chính là người Ung!

[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ