Chương 150: Bức bình phong.

37 4 0
                                    

Trong điện, Cảnh Thự cùng Khương Hằng vẫn ngồi ngay ngắn như cũ.

"Cánh cứng cáp rồi," Trấp Tông uống rượu, cười nói, "Giống như con Hải Đông Thanh kia."

Khương Hằng không có nói chen vào, hắn biết lúc này mình không nên mở miệng, cần phải nhường lời cho Cảnh Thự nói, bởi vì chuyện này, đối với Cảnh Thự mà nói rất quan trọng.

"Hằng Nhi ở Giang Châu thiếu chút nữa đã chết." Cảnh Thự không để ý đến nụ cười châm chọc của Trấp Tông, nói.

"Hắn còn có thể tới đây," Trấp Tông cười nói, "Liền không có chết. Hằng Nhi, ngươi đã chết sao?"

Trấp Tông nâng chén về phía Khương Hằng, nhưng trong tay bọn hắn không có rượu, Trấp Tông liền tự nhiên uống lên.

"Vì sao?!" Cảnh Thự cơ hồ là phẫn nộ quát lên.

Giọng nói kia vang vọng ở trong điện, Khương Hằng bị tiếng gào kia làm cho hoảng sợ, hắn dự cảm Cảnh Thự sẽ vì hắn mà trực diện chống đối với Trấp Tông. Nhưng trạng thái giống như một cơn sấm sét này, là hắn chưa bao giờ gặp qua.

Cảnh Thự tức giận đến phát run, một tay nắm chặt Hắc Kiếm.

"Ngươi muốn giết ta?" Bỗng nhiên Trấp Tông bật cười nói, "Võ công ngươi tất cả đều là do ta dạy, binh pháp ngươi cũng là đi theo ta học, hiện tại ngươi muốn dùng Hắc Kiếm của cha ngươi tới giết ta? Có từng hỏi qua cha ngươi hay chưa?"

Cảnh Thự cầm theo Hắc Kiếm, trầm mặc mà đi tới trong chính điện.

Khương Hằng lập tức nói: "Ca."

Khi Trấp Tông nghe thấy lời này lộ ra một chút ngoài ý muốn, nhìn về phía Khương Hằng, lại nhìn Cảnh Thự.

"Là sự thật." Cảnh Thự nói.

"Ngươi tin tưởng thì chính là sự thật," Trấp Tông nói, "Không tin, liền không phải. Ta dạy ngươi nhiều như vậy, con trai, hiện giờ phụ vương muốn dạy cho ngươi một chuyện cuối cùng ......"

Nói, ông ta thoáng cúi người, nhìn Cảnh Thự nói: "Thế nhân chỉ tin tưởng thứ bọn họ muốn tin tưởng, trên đến thiên tử, dưới đến heo chó, đều là như vậy, thật hay giả đều không có ý nghĩa gì, làm hết thảy mọi chuyện chẳng qua cũng vì ba chữ 'ta tin tưởng' mà thôi."

Trấp Tông nhẹ nhàng buông tay, nhưng Khương Hằng nhạy bén phát hiện, ngón tay ông ta đang ở không dễ phát hiện mà phát run.

"Ca." Khương Hằng đứng dậy, quyết đoán kéo lại một cánh tay khác của Cảnh Thự.

Chính là một cái động tác nhỏ như vậy, làm Khương Hằng đoán được trong lòng Trấp Tông đang sợ hãi, nếu đã sợ hãi, liền chứng minh ông ta không chút nào nghi ngờ hôm nay Cảnh Thự sẽ động thủ với ông ta, lúc này đây cùng với lúc trước ở Ngọc Bích quan, trong lều tướng quân ở Đồng Quan cũng không giống nhau.

Khi ông ta cho rằng đối phương sẽ không động thủ, sẽ thong thả ung dung mà cởi bỏ vỏ bọc, để Cảnh Thự tới giết.

Nhưng lúc này đây, nếu ông ta cảm thấy Cảnh Thự có lẽ sẽ thật sự ra tay, cục diện liền không thể thu thập, tất nhiên sẽ chuẩn bị sẵn sàng trước. Đúng là một ý nghĩ nhỏ bé trong giây lát lướt qua kia đã nhắc nhở Khương Hằng.

[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ