Cuốn Bảy · Dương Quan Tam Điệp.
"Để ta...... Để ta ngẫm lại." Trong lòng Khương Hằng hỗn loạn, đã không biết nên đối mặt với Cảnh Thự như thế nào.
"Ta hiểu." Cảnh Thự nghiêm túc đáp, ngay cả bản thân y, cũng đã trải qua một thời gian rối rắm rất lâu, huống chi là Khương Hằng? Dĩ nhiên không thể yêu cầu hắn chỉ dùng thời gian uống một chén rượu ngắn ngủn này, liền đưa ra câu trả lời.
"Ta không thúc giục ngươi," Cảnh Thự lại nói, "Qua tối hôm nay, ta sẽ không nhắc lại việc này, ngươi thậm chí có thể quên nó đi, xem như ta chưa nói bất kỳ điều gì...... Đều là ta cam tâm tình nguyện, chỉ là ta thật sự muốn nói ra, nói ra rồi, ta đã cảm thấy tốt hơn nhiều rồi."
Khương Hằng rất ngại ngùng, hắn thậm chí không dám nhìn vào hai mắt Cảnh Thự, nhìn về phía giữa sông.
Lúc này, trong sông xuất hiện một cái bóng đen, Khương Hằng bị phân tâm, nói: "Đó là cái gì?"
Cảnh Thự bỗng nhiên cảnh giác, ra hiệu Khương Hằng đến phía sau mình, nhìn chằm chằm bóng đen kia, bóng đen kia lại như như bèo trôi theo dòng nước, cũng không phải là thích khách ẩn núp ở giữa lòng sông.
Bóng đen kia trôi đến gần mới phát hiện ra là một cổ thi thể, Khương Hằng tuy đã thấy qua vô số thi thể, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này vẫn có chút khiếp sợ. Trong đêm tối yên tĩnh tốt đẹp, lại tự dưng đâu ra rất nhiều thi thể tục tục trôi tới.
"Người chết," Khương Hằng đứng dậy, nhất thời lại không rảnh nghĩ tới những lời của Cảnh Thự, "Thật nhiều người chết!"
Thi thể mênh mông cuồn cuộn, dọc theo Tế Thủy một đường trôi xuôi theo dòng nước về phía Đông.
Khương Hằng quay đầu nhìn con sông, bắt đầu là một cổ, sau đó ba cổ, năm cổ, bá tánh chết đi mặt úp vào trong nước, ngay sau đó càng ngày càng nhiều.
"Ca." Khương Hằng nói.
Cảnh Thự quay đầu nhìn vào trong nước, chỉ thấy lúc đó trong Tế Thủy đã trôi đầy thi thể, dần dần chất đống ở cửa sông. Bá tánh nước Trịnh ở hai bên bờ sông cũng phát hiện ra, nổi lên một trận ồn ào náo động không nhỏ.
Hàng ngàn hàng vạn xác chết xuôi dòng trôi xuống, trôi vào bên trong thành Tế Châu, trong lúc nhất thời bá tánh trên chợ hoặc là vọt tới trên cầu Tế Thủy, hoặc là đứng ở bên bờ, tiếng ồn ào dần nhỏ lại, ngọn đèn dầu cùng ngân hà chiếu sáng một màn trước mắt này.
Tôn Anh nắm tay thiếu niên kia đi đến trên cầu, nhìn xuống dưới, cũng nhìn hai người thổi tiếng huýt sáo.
Cảnh Thự đem thuyền chống đến bên bờ, hai người vội vàng rời thuyền. Chỉ thấy thi thể càng ngày càng nhiều, chất đầy Tế Thủy, cảnh tượng này khiến cho toàn thành oanh động, ngay lập tức có càng nhiều người vọt tới, dùng cái vợt vớt thi thể lên bờ, Trịnh Quân lại bắt đầu lớn tiếng quát xua tan đám người.
"Thi Thể từ Vũ Nam trôi lại đây," Cảnh Thự nói với Khương Hằng, "Đường sông ngoài thành Vũ Nam liên thông với thượng nguồn sông Tế Thủy."
Mấy ngày liền mưa to, cả Hoàng Hà, Trường Giang đều bắt đầu ngập lụt, bá tánh chết đi bị ném vào giữa sông, lại bởi vì mực nước tăng vọt, gần hai vạn thi thể được đưa vào Tế Thủy, một đường tiến vào đất Trịnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ Tường
General FictionTác giả: Phi Thiên Dạ Tường. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam Mỹ, Chính Kịch, Nguyên Sang, Cổ Đại, Chủ Thụ, Song Khiết, Quyền Mưu, HE. Văn án: Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi. Một câu tóm tắt: Tâm duyệt quân hề quân bất tri. Đại ý: Thông qua miêu tả h...