Chương 51: Hoa hạ kiếm.

61 4 1
                                    

Khi Tống Trâu nghe tin tới, đứng ở dưới hành lang nhìn thoáng qua, không có nói cái gì.

Khương Hằng cùng Cảnh Thự nghiêng đầu, cùng Tống Trâu xa xa nhìn nhau, Cảnh Thự ý bảo không có việc gì, gật gật đầu, kéo tay Khương Hằng quay vào trong phòng.

Sau một lúc lâu, Cảnh Thự ngồi ở bên cạnh giường, sau khi uống qua thuốc đã khá hơn nhiều, ngơ ngác mà nhìn trên mặt đất.

Một tay Khương Hằng phủ lên mu bàn tay y, nhẹ nhàng lắc lắc, Cảnh Thự liền chợt quay đầu.

"Chúng ta ngủ đi." Khương Hằng nói, "Ta mệt mỏi, ta mệt mỏi quá a, ca."

Cảnh Thự gật gật đầu, nói: "Được."

Cảnh Thự nghiêng thân qua, cầm áo ngoài Khương Hằng treo lên, hai người chỉ mặc áo trong, nổi lòng Cảnh Thự tựa như chưa bình tĩnh, hô hấp vẫn từng đợt mà đứt quãng, có chút gấp gáp.

Khương Hằng nói: "Cái giường này so với thời điểm chúng ta ở Lạc Dương lớn hơn không ít."

"Ừm." Cảnh Thự nói, khóe miệng còn mang theo vết máu, khi cởi ra võ bào trên ngực lộ ra Ngọc Quyết quang hoa lưu chuyển.

Khương Hằng dịch đến bên trong, Cảnh Thự nằm lên giường, Khương Hằng lấy qua cánh tay y gối lên, lại trở về tới thời gian ở vương đô.

"Ca," Khương Hằng lau đi vệt máu ở khóe miệng Cảnh Thự, nói, "Ngủ một lát đi, tỉnh lại sẽ ổn thôi."

Cảnh Thự đáp: "Ta không dám ngủ."

Khương Hằng ngơ ngẩn nhìn Cảnh Thự, Cảnh Thự nhẹ nhàng mà nói: "Ta sợ khi nhắm mắt lại, ngươi đã không thấy tăm hơi. Tựa như một giấc mộng."

Khương Hằng không có trả lời, Cảnh Thự nghiêng thân, cùng hắn mặt đối mặt, ánh mắt không muốn rời đi khuôn mặt hắn, cho dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.

"Ngươi trưởng thành rồi, Hằng Nhi." Cảnh Thự nói, "Ta mơ thấy rất nhiều chuyện về ngươi, ở trong mộng của ta, ngươi vẫn luôn là tiểu hài nhi."

"Cho nên ta là sự thật," Khương Hằng đáp, "Huynh xem? Ta trưởng thành rồi."

Hai người vui buồn đan xen, đều nở nụ cười, nụ cười Cảnh Thự vẫn mang theo đau đớn như cũ.

Khương Hằng sờ sờ cánh tay Cảnh Thự, nắm cánh tay hữu lực của y, nói: "Huynh cũng đã trưởng thành, cao lớn và cường tráng hơn."

Dáng người Cảnh Thự đã là người trưởng thành, tay chân y cân xứng, vòng eo săn chắc, hàng năm luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, có hình dáng cơ ngực thon gầy, trên cánh tay, trên đùi, ẩn ẩn có lực bạo phát.

Mới vừa rồi khoảnh khắc năm ngón tay y nắm cánh tay Khương Hằng, thiếu chút nữa đã bóp nát cổ tay của Khương Hằng.

Ngũ quan y cũng không giống khi còn nhỏ, mặt mày hiện giờ càng thêm thâm thúy, khi ở dưới Hào Quan gặp lại y, Khương Hằng suýt chút nữa đã không nhận ra.

"Dáng vẻ ngươi cũng không giống trước đây." Cảnh Thự dùng mu bàn tay trái nhẹ nhàng để trên sườn mặt Khương Hằng, cẩn thận mà chạm vào, tựa giống như sợ làm vỡ vụn lá cây.

[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ