Chương 10: Trộm tới nhà.

91 4 0
                                    

"Ta......" Môi Cảnh Thự giật giật, bước về phía Khương Hằng một bước.

Khương Hằng lại phát run, ngơ ngác không tự chủ lui ra phía sau, theo bản năng muốn tránh đi y.

"Hằng Nhi!" Cảnh Thự nói, "Lại đi đâu vậy?"

Khương Hằng rốt cuộc khóc lên, bả vai run lên từng chút, Cảnh Thự sải bước đuổi theo, lôi kéo ống tay áo nó, muốn ôm nó vào trong lòng ngực chính mình. Khương Hằng lại giãy giụa ra, ánh mắt hiện ra sợ hãi, nghiêng ngả lảo đảo mà tránh thoát một chút.

Cảnh Thự: "Hằng Nhi...... Đệ!"

Khương Hằng khóc nấc lên, nghe thấy xưng hô này, dần dần ngừng lại. Cảnh Thự thở dài, nói: "Ta nhất thời sốt ruột, là ca ca sai rồi, để ta nhìn xem?"

Khương Hằng còn có chút muốn tránh, Cảnh Thự lại không nói không rằng đem hắn kéo lại ôm vào trong lòng ngực, thịt trứng mua tới rớt đầy trên đất, hai tiểu hài tử đều ngơ ngác, cứ ôm nhau như vậy dưới bầu trời đầy khói lửa.

"Đồ ăn...... Đồ ăn rớt!" Khương Hằng lau nước mắt, vội vàng nhắc nhở Cảnh Thự, Cảnh Thự lại không quan tâm đồ rơi đầy đất kia.

Cuối cùng, Cảnh Thự ở trên trán Khương Hằng hôn hôn, Khương Hằng thật vất vả tránh ra, đại khái hiểu được ý tứ là Cảnh Thự muốn bồi tội, lau khô nước mắt, ngồi xổm trên mặt đất nhặt đồ lên, Cảnh Thự ngơ ngác nhìn một lát, nói: "Đừng nhặt, đều bẩn rồi."

Trứng bị quăng vỡ nát, thịt lại còn có thể ăn, Cảnh Thự một tay cầm theo một chút thịt khô thật vất vả lắm mới mua được, một tay kia gắt gao nắm tay Khương Hằng đi về nhà.

"Nương khi nào mới trở về?" Khương Hằng khôi phục lại một chút tâm tình, thấp thỏm hỏi, "Bên ngoài có người chết sao?"

Cảnh Thự bị Khương Hằng hỏi vài lần mới lấy lại tinh thần, đáp: "Không có ra khỏi thành, ta không biết." Chợt ý thức được cái gì, sửa lời nói: "Không có người chết, chỉ là nhà ở bị thiêu cháy."

Bên trong thành một mảnh chiến loạn, giết người phóng hỏa, ác đồ vi phạm pháp lệnh thật nhiều, Cảnh Thự ven đường cứu vài người, lại cũng quản không được quá nhiều, lại nghĩ đến Khương Hằng trong nhà cho nên vội vàng trở về.

Nhưng y cái gì cũng không có nói với Khương Hằng, dời đi câu chuyện, nói: "Chờ lát nữa chúng ta đem thịt khô cùng cơm nấu ăn......"

Nói được một nửa, tới trước cửa nhà, hai người đột nhiên đồng thời yên lặng.

Cảnh Thự đang muốn mang Khương Hằng trèo tường vào nhà, lại thấy cửa lớn Khương gia mở ra, cửa hông cũng mở một nửa.

"Nương!" Khương Hằng chợt hô to một tiếng, "Vệ Bà!"

"Đừng đi!" Cảnh Thự liếc mắt một cái thoáng nhìn khóa đồng bị đập vỡ kia, tức khắc đem Khương Hằng kéo đến phía sau mình.

Khương Hằng: "???"

Trong nhà truyền đến tiếng cười nam nhân, Cảnh Thự sải bước vọt đi vào. Khương Hằng đuổi theo vừa thấy, ngay lập tức trợn tròn mắt.

Trong đại trạch Khương gia bị lật đến lung tung rối loạn, những đồ dùng đáng giá đều bị khiêng ra, trong sân trải rèm vải, tiền bạc, trang sức của Chiêu phu nhân, nghiên mực của Khương Hằng, áo lông cừu, tơ lụa gấm vóc, gương đồng, thậm chí ngay cả giá cắm nến trong phòng Vệ Bà, đều bị leng keng leng keng mà ném ở trên rèm vải.

[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ