Chương 102: Lệnh Bình Bang.

49 5 0
                                    

Ban đêm, Khương Hằng đã ngáp rồi, Cảnh Thự lại còn vô cùng nghiêm túc, suy nghĩ quân vụ biến pháp của y. Khương Hằng bắt đầu có chút nhìn Cảnh Thự với cặp mắt khác, gia hỏa này gần đây sao lại nghiêm túc như vậy?

"Còn không đi ngủ?" Khương Hằng nói, "Trở về phòng đi."

"Ta ở chỗ này ngủ." Cảnh Thự nói.

Khương Hằng vừa lộ ra biểu tình nào đó, Cảnh Thự liền có chút bực bội, nói: "Ta có chuyện muốn hỏi, không phải luôn quấn lấy ngươi, ngươi để cho ta lưu lại một chút thì làm sao vậy?"

Khương Hằng: "Ngươi có cái gì muốn hỏi? Chẳng lẽ không thể để ngày mai sao?"

Cảnh Thự lại lôi kéo tay hắn, ở bên giường ngồi xuống, cố chấp nói: "Không, ta sợ sẽ quên."

Cảnh Thự trầm mặc một lát, Khương Hằng cho rằng y có tâm sự, khi đang lúc tò mò quan sát y, Cảnh Thự đột nhiên nói: "Ngươi nói đúng, Hằng Nhi, ngươi nói quá đúng."

Khương Hằng: "Ta nói cái gì?"

Cảnh Thự nói: "Ta nhìn sách ngoại vụ ngoại tộc của ngươi, cũng kêu 'Lệnh Bình Bang'." (Lệnh bình đẳng các nước.)

"Ừm." Khương Hằng gật gật đầu, Cảnh Thự lại nói: "Ngươi nghĩ nhiều hơn so với ta, ta chỉ thường thường buồn rầu, không biết Ung Quân phải làm sao bây giờ, ngươi đã nhắc nhở ta."

Khương Hằng minh bạch, Cảnh Thự có thể ngồi ở vị trí này, ngoại trừ y ở trên quân sự hành quân đánh giặc tài hoa, nhất định cũng đem chuyện mang binh làm như chuyện quan trọng nhất của mình, không, hẳn là nói, quan trọng nhất chính là Khương Hằng, quan trọng thứ hai, chính là thân phận tướng quân này.

"Từ lúc còn nhỏ ngươi đã rất để ý," Khương Hằng nói, "Ta còn nhớ rõ, lần đầu tiên ngươi đặt câu hỏi với ta, chính là có liên quan đến binh pháp Tôn Tử."

Cảnh Thự: "Những năm gần đây, ta vẫn luôn cảm thấy, ở trong Ung Quân, có rất nhiều chuyện không công bằng."

Sinh ra ở trên đời này, khắp nơi đều không công bằng, Khương Hằng rất muốn hỏi y, ngươi cảm thấy trong người Ung công bằng? Người Trịnh công bằng? Người Lương, Đại, người Dĩnh liền công bằng sao? Thế giới Trung Nguyên, khắp nơi đều tràn ngập bất công giống nhau.

Nhưng hắn không có cười nhạo Cảnh Thự đơn thuần, ngược lại điều này thực đáng quý.

"Cho nên thế nào?" Khương Hằng hỏi.

"Người Phong Nhung cũng được, người Lâm Hồ cũng thế, còn có người Để. Mọi người đối xử bình đẳng." Bỗng nhiên Cảnh Thự giương mắt, nhìn Khương Hằng, nói, "Ngươi không biết, ngày đó lúc ngươi nói 'ta là người trong thiên hạ', tựa giống như làm ta bừng tỉnh."

Khương Hằng cảm thấy Cảnh Thự rất thú vị, những điều này hắn đã sớm đọc qua ở trong sách, thuyết Kiêm Ái Phi Công* của Mặc gia, Đạo gia "Thiên địa bất nhân xem vạn vật như chó rơm", đều đơn giản như thế, đây là đạo lý hiển nhiên, còn cần phải đặc biệt đi nói sao?

*Kiêm ái: Nội dung chính thuyết này là BÌNH ĐẲNG, yêu thương tất cả mọi người, không phân địa vị cao thấp, thân sơ, giàu nghèo, yêu thương mọi người như yêu chính bản thân mình; Phi công: Không khơi mào chiến tranh vô nghĩa. Hai thuyết này tương quan lần nhau: Yêu thương mọi người dẫn tới không có tranh chấp chiến tranh, cũng chỉ có không chiến tranh mới có thể bảo đảm yêu thương.

[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ