Thái Tử Lung ngồi ở trong Đông Cung, an tĩnh nghe cách đó không xa truyền đến tiếng đàn.
"Ta cảm thấy cả đời này của ta, chưa bao giờ có lúc nào thật sự thuộc về bản thân mình." Thái Tử Lung nói.
"Sao lại như vậy chứ?" Triều Lạc Văn đáp, "Ngài có Võ Anh công chúa, có Trấp Miểu điện hạ, có Khương đại nhân, có chúng ta."
Thái Tử Lung cười khổ, không có giải thích nhiều, Trấp Lăng biết y rất khổ sở, đặc biệt phái Triều Lạc Văn tới làm bạn với y, gã là biểu huynh Thái Tử Lung, cũng là người Phong Nhung trước sau kiên định ủng hộ y không thay đổi. Y biết người Phong Nhung từ trước đến nay không thích Trấp Tông, nhưng đối với đứa cháu ngoại trai này lại vô cùng yêu thương, từ lão tộc trưởng đến Triều Lạc Văn, không một người nào không xem y là minh chứng cho tương lai của hai tộc.
"Chúng ta luôn nhìn vào những thứ bản thân không có," Triều Lạc Văn nói, "Lại thường thường quên mất thứ bản thân có được."
Thái Tử Lung biết đây là câu ngạn ngữ người Phong Nhung, từ nhỏ mẫu thân y đã lặp đi lặp lại nhắc nhở y, phải quý trọng thứ bản thân có được. Sau khi nàng gả cho Trấp Tông, Trấp Tông cũng không yêu nàng bao nhiêu, nhưng nàng vẫn có thể ở Lạc Nhạn tự tìm niềm vui, xây dựng một mảnh đất nhỏ trong hoa viên, nuôi hồ ly nhỏ của nàng, mỗi ngày đi tìm Khương thái hậu tâm sự, vấn an, dạy con trai vẽ tranh, đọc sách biết chữ.
Khi nàng còn sống thường nói với Thái Tử Lung, nương sẽ rời xa ngươi, cha cũng sẽ rời xa ngươi, nhưng chúng ta tựa như ngôi sao trên bầu trời, tuấn mã trên mặt đất, sau khi chết sẽ hóa thành vạn vật làm bạn ở bên cạnh ngươi.
Nàng cởi mở và lạc quan, có điểm rất giống Khương Hằng hiện giờ.
Người Phong Nhung đối với chuyện sống chết cũng có cái nhìn rất thoáng, ba tộc tái ngoài đều xem nhẹ chuyện sống chết, không giống người Ung, xem cái chết là chuyện quan trọng nhất, Nho gia cấm thảo luận toàn bộ mọi chuyện sau khi chết, cũng không tin thế gian có quỷ thần, điều này có nghĩa là người vừa chết đi thì đã không còn gì nữa.
Người Phong Nhung đối với những lời của Nho gia rất kín đáo phê bình, suy cho cùng lý giải về một đời người trên đời, tự nhiên cần phải tìm ra nhiều chỗ tốt khi còn sống.
"Bất kính với các vị thần, không sợ gì cả, đây là nguyên nhân các ngươi dẫn đến thiên hạ phân tranh." Khi lão tộc trưởng còn sống trên đời thậm chí đã từng giáo huấn Trấp Tông như vậy.
Ngay lúc đó Trấp Tông cười cho qua chuyện, ngược lại gật đầu: "Ngươi nói đúng."
Dù sao người chỉ có một cái mạng, cho dù giết chết mấy ngàn vạn người, cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là trả giá bằng một cái mạng của mình, còn có thể làm gì ông ta? Nói như vậy, ngược lại ai mạnh hơn thì người đó chính là kiếm.
Người Phong Nhung thì sao? Bọn họ tin tưởng rằng nếu như khi còn sống làm quá nhiều điều ác, sau khi chết sẽ phải đón nhận sự trừng phạt từ cơn thịnh nộ của các vị thần, ở địa ngục chịu khổ không dứt. Vì thế trong ba tộc Hồ, có thể không cần dùng giết người tới giải quyết thì sẽ tận lực không cần, trừ phi bất đắc dĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ Tường
General FictionTác giả: Phi Thiên Dạ Tường. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam Mỹ, Chính Kịch, Nguyên Sang, Cổ Đại, Chủ Thụ, Song Khiết, Quyền Mưu, HE. Văn án: Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi. Một câu tóm tắt: Tâm duyệt quân hề quân bất tri. Đại ý: Thông qua miêu tả h...