Chương 135: Gánh hát Đào Nguyên.

45 2 1
                                    

"Trên tay ngươi lúc nào cũng đeo găng tay nhỉ." Cảnh Thự lại nói.

Khương Hằng dùng ánh mắt ý ra hiệu, chuyện này không cần phải hỏi nhiều, nhất định là người khác có vấn đề không muốn nói.

Hạng Dư lại rất hào phóng, tháo xuống bao tay, nâng lên tay phải cho bọn hắn xem, chỉ thấy trên mu bàn tay có một vết bỏng màu đỏ.

"Lúc trước lấy một món đồ từ trong đống lửa," Hạng Dư nói, "Không biết trời cao đất dày, làm bỏng tay. Đây gọi là 'Lấy hạt dẻ trong lò lửa' đi."*

Khương Hằng rất thích Hạng Dư, y là một người ôn nhu.

"Lấy cái gì?" Cảnh Thự lại nói.

"Với ta mà nói, là một món đồ rất quan trọng." Hạng Dư nhìn Khương Hằng, thuận miệng nói, "Nhưng mà, cuối cùng nó vẫn bị đốt thành tro."

Khương Hằng biết y không muốn nói, vì thế ra hiệu Cảnh Thự đừng hỏi.

"Khương Hằng cũng có một vết bỏng," Cảnh Thự nói, "Ở phía sau eo."

Khương Hằng biết mấy năm nay, Cảnh Thự vẫn luôn nhớ đến vết thương của hắn, mỗi khi nghĩ tởi bởi vì hắn đã cứu Cảnh Thự, hơn nữa trong nhà bị cháy cũng bị Cảnh Thự quy tội bởi vì lúc trước bản thân nhất thời mềm lòng, không có giết người nên giết, suýt nữa liên lụy bọn họ chôn thân trong biển lửa.

"Chỗ đó vốn dĩ có cái bớt," Khương Hằng cười nói, "Cũng không khác nhau mấy."

"Là khi còn nhỏ để lại." Hạng Dư mang lên bao tay, tùy ý nói, "Lửa luôn thực đáng sợ, cố gắng hết sức đừng chạm vào lửa."

Cảnh Thự "Ừm" một tiếng, nhìn chăm chú hai mắt Hạng Dư, mày hơi nhíu lại.

"Không thể chơi lửa," Cảnh Thự nói, "Người chơi lửa sẽ chết."

"Đúng vậy," Hạng Dư nhàn nhạt nói, "Đạo lý rất đơn giản, nhưng rất nhiều người, cho đến khi bị thiêu chết cũng không hiểu."

Khương Hằng: "?"

Xe ngựa đi tới phường Nam Minh, Hạng Dư giống đã sớm đoán được bọn họ muốn làm cái gì, nói: "Tìm người Đào Nguyên sao? Kỳ thật, gọi bọn họ tiến cung là được."

Sau giờ ngọ, Hạng Dư đưa bọn họ tới ngoài cung Chu Tước, trong ngõ hẻm hẻo lánh, nơi đó có hơn trăm gian phòng ốc lớn lớn bé bé, đúng là nơi ở tạm của những người gánh hát, xiếc ảo thuật, thuyết thư.

"Cảm ơn." Cảnh Thự nhìn Hạng Dư nhàn nhạt nói.

"Ta ở ngoài cửa." Nói, Hạng Dư giúp bọn họ đóng cửa lại, đứng thẳng ở ngoài cửa, giống như lính canh gác nghe truyền ở trong cung.

Khương Hằng vào phòng, ở giữa ngồi một bà lão, Khương Hằng đưa ra eo bài, đối phương lập tức nói: "Công tử xin mời theo ta."

Vì thế Khương Hằng cùng Cảnh Thự tới hậu viện, chỉ thấy người gánh hát đang ngồi nghỉ ngơi, nam nhân cao gầy lúc trước từng gặp qua kia nhìn thấy hai người, liền đứng lên, cho đến khi Khương Hằng cho y xem eo bài, đối phương liền lập tức hành lễ.

"Giới Khuê ở chỗ này sao?" Cảnh Thự nói.

"Điện hạ đã trở về thành Lạc Nhạn," nam nhân cao gầy kia nói, "Tại hạ tên Khôi Minh, xếp thứ sáu, ngài gọi ta Tiểu Lục là được."

[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ