Chương 45: Con cố nhân.

42 3 0
                                    

Vạn hạnh trong bất hạnh, Cảnh Thự không có lọt vào phục kích mà bỏ mạng, thống kê thương vong chưa tính ra, nhưng lấy phương thức Cảnh Thự mang binh, trận phục kích này tuyệt sẽ không đến nỗi thảm bại, chỉ cần thành công rút về Ngọc Bích quan, lại lần nữa phản công Lạc Dương, muốn lấy lại vẫn là không khó.

Mấu chốt là ở chỗ, có cần thiết cùng Thái Tử Linh đàm phán hay không?

Trấp Tông lâm vào một cái cục diện cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống.

"Vương có thể lại cẩn thận ngẫm lại." Thái Tử Linh nghiêm túc nói, "Nếu không ngại, chúng ta nguyện ý lưu lại Ngọc Bích quan nấn ná mấy ngày, nghĩ đến Ung Vương sẽ không ngại."

Thái Tử Linh đang muốn đứng dậy, giọng nói Trấp Tông lại trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều.

"Khoan đã," Trấp Tông trầm giọng nói, "Ngươi còn có lời gì muốn nói, nói một lần cho hết."

Trấp Tông không hổ thân là vua của một nước, cầm lên được bỏ xuống được, nhất thời thất bại không coi là cái gì, thực lực Ung quân vẫn còn, nước Trịnh may mắn dựa vào vận khí cùng âm mưu thắng một trận, nhưng lại vẫn không địch lại thực lực nghiền áp của Đại Ung như cũ. Hai nước giao binh, chiến thuật chẳng qua chỉ là một nhân tố trong đó, hơn thế nữa là quốc lực, tài lực, cùng với người đấu với người.

Từ sau khi Triệu Tử Lư chết, quốc lực nước Trịnh ngày càng sa sút, thời kỳ huy hoàng nhất của bên bờ Đông Hải đã đi qua, Trấp Tông tin tưởng, nước Trịnh từ trước tới nay đều không phải là kẻ địch mạnh nhất trên con đường Nam chinh của mình.

Thái Tử Linh nói: "Sau khi nước Ung xuất quan, bổn quốc sẽ lui binh về Hào Sơn, hai nước ký kết hiệp ước lấy Hoàng Hà làm ranh giới."

Trấp Tông chờ tới câu trả lời nằm trong dự kiến, lại không có trước mặt hồi đáp Thái Tử Linh.

Thái Tử Linh mở ra bản đồ trong tay, Tằng Vũ đứng ở phía sau Trấp Tông ngay lập tức tiến lên một bước.

Trong bản đồ không có chủy thủ bóng loáng.

Thái Tử Linh đem bản đồ rũ lên, nói: "Phía Bắc Hoàng Hà, An Dương, Tế Châu cùng bảy thành Bắc Trung Nguyên, tính cả vương đô thiên hạ Lạc Dương, quy về Ung. Phương Nam Chiếu Thủy, tính cả Tung huyện, núi Ngọc Hành, mười hai thành Trung Nguyên phía Nam Hoàng Hà, về Trịnh."

Trấp Tông bỗng nhiên phát ra tiếng cười to bừa bãi, gật gật đầu nói: "Thú vị, ngươi còn muốn Tung huyện?"

Thái Tử Linh nói: "Tung huyện xưa nay là nơi vô chủ, nước Trịnh nguyện ý vì Ung thủ nơi quan ải trọng yếu này. Huống chi, Ung Vương, cho dù ngài đem toàn cảnh nước Lương lấy được tới tay, cũng ăn không vô. Đến lúc đó quý quốc sẽ đối mặt với thủy quân nước Dĩnh, trước mắt xem ra, Bắc Ung không có năng lực tác chiến ở Trường Giang, cần gì phải vậy?"

Thuỷ quân từ trước đến nay là điểm yếu của nước Ung, nước Ung từ khi dựng nước hơn trăm năm qua, từ trước đến nay chưa từng huấn luyện qua thuỷ quân. Thái Tử Linh hiển nhiên đã nhìn ra điểm này, làm Trấp Tông không thể không giao ra vùng phòng tuyến Trường Giang. Nếu không sau khi lướt qua Hoàng Hà còn có Trường Giang, sau khi nước Ung đánh lạ nước Lương, cần tốn thời gian ít nhất mười năm mới có thể tiêu hóa xong, đến lúc đó mới có thể bắt đầu phát binh phương Nam.

[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ