Chương 61: Cung Đinh Khâu.

46 4 0
                                    

Trở lại trong khách điếm đã là ban đêm, Cảnh Thự thay y phục đi đêm, Khương Hằng nói: "Vậy huynh đi nhanh về nhanh."

"Đi nhanh về nhanh cái gì?" Cảnh Thự không thể hiểu được nói, "Cùng đi!"

Khương Hằng lập tức hứng thú: "Cùng đi? Ta cũng có thể đi sao?"

Cảnh Thự đáp: "Đương nhiên, không phải nói không rời khỏi bên người ta sao?"

Khương Hằng: "Nhưng đây là đi cứu người a."

"Có thể chiếu cố được ngươi." Cảnh Thự tìm ra bộ y phục đi đêm lúc trước may nhiều ra hai bộ võ phục đen để thay đổi, để Khương Hằng thay, "Nếu không rảnh lo, thì mặc kệ Lý Mịch chết đi."

Khương Hằng: "......"

Cùng Cảnh Thự đi cứu người, hắn tự nhiên là một vạn lần nguyện ý, nhưng với công phu mèo ba chân kia của Khương Hằng, muốn vượt nóc băng tường rõ ràng là không hợp lý, nhưng Cảnh Thự nguyện ý mang theo hắn, Khương Hằng lập tức hưng phấn lên.

Cảnh Thự mặc vào y phục đi đêm, dáng người có vẻ thon dài anh khí, làm Khương Hằng nhớ tới Hạng Châu thật lâu trước kia.

"Che mặt không?" Khương Hằng nói.

"Che mặt cái gì?" Cảnh Thự nói, "Ca ca ngươi là thiên hạ đệ nhị."

Cảnh Thự còn nhớ rõ lời nhận xét của Khương Hằng, bọn họ ai cũng không nhắc tới Chiêu phu nhân đã chết đi, nhưng Khương Hằng rõ ràng đã cảm giác được, võ công Cảnh Thự quả thật rất lợi hại.

Đây là tực tiếp so sánh với La Tuyên, Khương Hằng đưa ra kết luận.

Bởi vì trước đây La Tuyên ở trong Hải Các mang theo hắn nhảy mái hiên, cần ba bước, một bước lên bệ cửa sổ, một bước dẫm trụ, lại một bước lên mái. Mà Cảnh Thự một tay ôm Khương Hằng, chỉ vừa giẫm một bước liền lên đến nóc nhà.

"Ta mang theo thuốc bí truyền," Khương Hằng khẩn trương nói, "Vận khí tốt, hẳn là không cần giết người."

"Ngươi không muốn giết người," Cảnh Thự đáp, "Tự nhiên không giết, điểm huyệt là được."

Cảnh Thự cùng Khương Hằng xuyên qua nóc nhà khách điếm, đi vào chuồng ngựa, lên ngựa dọc theo đường nhỏ ra khỏi thành, trong đêm tối mặc y phục đi đêm, vừa lúc đuổi kịp một khắc trước khi cửa thành đóng lại, thuận lợi ra khỏi thành.

Tiếng huýt sáo vang lên, Hải Đông Thanh không biết từ chỗ nào ngay lập tức xuất hiện, giương cánh bay tới.

"Phong Vũ!" Khương Hằng nói.

Từ sau khi tiến vào Tây Xuyên, Phong Vũ bay đi, Khương Hằng liền không có gặp lại nó, dù sao Ưng này rõ ràng không phải là người thường có thể có được, người biết nhìn hàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Để tránh tai mắt người khác, Cảnh Thự liền phân phó vài tiếng, để nó tự bay đi.

"Sao lại trở về lúc này?" Cảnh Thự nhíu mày nói.

"Huynh để nó đi đâu?" Khương Hằng hỏi.

Cảnh Thự lắc đầu, cuối cùng nói: "Không có gì, nó hẳn là luyến tiếc ngươi."

Khương Hằng dùng mu bàn tay đụng vào cái ót Hải Đông Thanh, Cảnh Thự nói: "Nếu đã tới, mang nó theo đi."

[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ