Tổng tài và chim hoàng yến (15)

705 54 0
                                    

   Bảo Minh đập phá đủ liền ngồi xuống, cầm lấy laptop mà tra cứu về Phương Thảo. Cách một màn hình mắt cậu dán chặt vào ảnh của cô nàng.

   Khuôn mặt này, không nhỏ bằng cậu.

   Mái tóc này, thật xấu.

   Da ư? Chẳng mịn bằng cậu.

   Dáng người? Chẳng là gì trong giới giải trí.

   Bàn tay cậu chạm vào đôi mắt của Phương Thảo. Đúng rồi, chính là chỗ này thu hút ánh nhìn của Quốc Hữu. Ngón cái của cậu dí vào màn hình, lực mạnh làm đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Hồi lâu sau cậu mới buông ra.

   Mấy ngày sau, diễn viên Phương Thảo bị tung ra bằng chứng phẫu thuật thẩm mỹ, không chỉ một mà gần như toàn bộ khuôn mặt. Ảnh trước khi phẫu thuật cùng bây giờ đúng là khác với hiện tại một trời một vực. Không chỉ thế, còn có hình ảnh cô ra vào trong khách sạn cùng các đạo diễn và lên xe sang của nhiều người không rõ. Khỏi phải nói, cộng đồng mạng lại được phen hít hà drama. Sự nghiệp của nữ diễn viên chưa kịp chớm nở đã coi như đi tong. Không chỉ thể bố mẹ cô ở dưới quê cũng biết tin này. Hai ông bà có tư tưởng bảo thủ nghe tin con gái như vậy, cảm thấy mất hết mặt mũi liền tức tốc gọi điện bắt cô về nhà. Phỏng chừng chờ đợi cô không phải chỉ là chửi mắng.

   Mà Quốc Hữu cũng nhìn thấy. Hắn nhìn chằm chằm ảnh của Phương Thảo trước khi phẫu thuật hồi lâu. Đôi mắt nhỏ hơi hí và có phần dại ra vì bị cận nặng. Hắn nhíu mày, gạch tên cô ra khỏi danh sách "muốn nuôi".

   Hắn chỉ có hứng thú với những thứ xinh đẹp tự nhiên.

   Đúng lúc này, thư ký của hắn thông báo rằng Bảo Minh lại mang đồ ăn tới. Sau lần lục đục kia thì Trung Hải đã bị đưa đến công ty con, hiện tại thư ký của hắn là người khác.

   Hôm nay Bảo Minh lại tự mình mang lên cho Quốc Hữu. Cậu lễ phép chào hỏi thư ký của hắn rồi mới đẩy cửa bước vào. Nhìn người đàn ông cao ngạo ngồi trên ghế như đế vương ngồi trên ngai vàng, bất giác trái tim lại đập nhanh hơn. Cậu nhớ hắn...

   "Hôm nay tiện đường qua đây, em mang cho ngài ít trà an thần cùng với bánh em làm. Chiều em cũng không có kế hoạch gì nên tranh thủ ghé qua xem ngài một chút. Đã lâu rồi em không gặp ngài."

   "Để đó đi." Quốc Hữu nhàn nhạt nói.

   "Dạ."

   Bảo Minh ngoan ngoãn mà đặt đồ ăn và đồ uống lên chiếc bàn con. Cậu ngoan ngoãn lại gần hắn, giống như chờ chỉ thị. Quốc Hữu không quan tâm đến cậu. Hắn không ăn bánh mà chỉ uống chút trà. Vì sức khỏe nên không phải ngày nào hắn cũng uống cà phê, có hôm sẽ uống trà.

   Không biết có phải tác dụng an thần quá tốt hay không mà đến trưa hắn quả thật có chút buồn ngủ. Quốc Hữu vào phòng nghỉ riêng nghỉ ngơi, rất nhanh liền đi sâu vào giấc. Cánh cửa vốn đóng khe khẽ mở ra. Bảo Minh nhẹ nhàng tiến vào, nhìn người đàn ông ngủ say liền nở một nụ cười khoái trá.

   Cậu ngồi xuống mép giường, cúi đầu xuống hôn lên gò má, mũi, mắt, cuối cùng là môi của Quốc Hữu. Bảo Minh xót ruột chạm nhẹ vào quầng thâm dưới mắt của hắn, hiển nhiên đã một thời gian dài chưa nghỉ ngơi thỏa đáng. Cậu say mê vuốt ve khuôn mặt của hắn, ghé sát tai thủ thỉ như một cặp tình nhân thân mật:

   "Nếu khi tỉnh táo anh cũng cho phép em làm thế này thì tốt quá..."

   "Anh biết không, em rất ghét Phương Thảo. Nhìn ảnh hai người mà em muốn phát điên lên được."

   "Sao anh lại không thể chỉ nhìn về phía em thôi? Anh xem, mặt em cũng đâu có tệ."

   "Anh biết không, em đã học rất nhiều kỹ thuật để phục vụ anh đấy. Mọi thứ, kể cả cơ thể lẫn tinh thần của em đều phụng hiến cho anh."

   "Nhưng anh không thèm nhìn em..."

   Bảo Minh vươn lưỡi liếm lên má, khóe môi của Quốc Hữu. Cậu chép miệng giống như nhấm nháp món ngon nào đó, thở dài nói:

   "Quốc Hữu à, sao anh không nhìn thấy tình cảm của em chứ?"

   Bảo Minh cởi cúc áo của Quốc Hữu ra, hôn lên xương quai xanh của hắn. Cậu hôn một đường xuống dưới, cởi thắt lưng của hắn ra. Bảo Minh hít sâu một hơi, như gã nghiện mà vùi đầu thưởng thức cây gậy mà mình đã thèm khát từ lâu. Cậu không nói suông, bản thân đã học rất nhiều kĩ thuật và chỉ để phục vụ Quốc Hữu.

   Thứ trong miệng không ngừng phình to, đầy sức sống. Hồi lâu sau, dưới sự nỗ lực của Bảo Minh, Quốc Hữu bắn ra trong miệng của cậu. Cậu nhả gậy ra, nuốt tất cả thứ mà hắn vừa ban cho. Cậu thở hổn hển, giống như đang hồi lại sức. Mùi hương tanh nồng làm đầu óc Bảo Minh mụ mị, muốn ngây ngất tại đây. Thế nhưng không thể chần chờ quá lâu được, cậu nhanh chóng dọn sạch "hiện trường" rồi đi ra ngoài.

   Quốc Hữu chỉ cảm thấy bản thân đã ngủ một giấc dài. Khi dậy cả người thoải mái, tuy có chút nghi ngờ nhưng Bảo Minh không để lại bất kỳ dấu vết nào nên hắn chỉ cho rằng bản thân đã quá mệt mỏi mà thôi.

   Khi đi ra ngoài, hắn thấy Bảo Minh đang ngồi trên ghế sô pha. Cậu giống như đang vẽ tranh, hăng say đến mức hắn lại gần cũng không biết. Quốc Hữu chỉ thấy cậu đang vẽ hắn, là dáng vẻ lúc làm việc. Bảo Minh như mới phát hiện ra hắn, xấu hổ lại hoảng loạn mà úp bức tranh xuống không cho hắn nhìn.

   "Ngài... Ngài dậy rồi ạ?"

   "Ừm, không ngờ cậu cũng có tài hội họa đấy."

   "Dạ em biết chút thôi." Bảo Minh ngại ngùng cười, gấp sổ lại. "Ngài còn mệt mỏi không? Để em đấm bóp cho ngài nhé?"

   "Không cần. Tôi phải làm việc, cậu thích thì cứ ở đây lát về cùng tôi." Vốn hắn ngủ quá giờ nghỉ trưa rồi.

  "Dạ dạ, em chờ ngài tan ca ạ." Bảo Minh lại tiếp tục hí hoáy vẽ.

   Hai người đều tập trung công việc của mình, trông có vẻ rất hài hòa. Bảo Minh len lén nhìn hắn, khóe miệng khẽ cong lên. Quốc Hữu có thái độ hòa hoãn rồi, rất tốt.

   Buổi tối, hai người cùng nhau về nhà. Bảo Minh khoe hắn rằng bản thân vừa học được món ăn mới nên muốn làm cho hắn nếm thử. Quốc Hữu cũng không từ chối, dù sao cũng đưa cậu về. Không biết có phải do hôm nay được nghỉ ngơi, cơ thể thoải mái nên tâm trạng cũng tốt hay không mà nhìn hắn ôn hòa hơn hẳn. Bảo Minh ríu rít bên cạnh cũng không chê ồn ào.

   Xe từ từ về nhà...

  

Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ