Ánh sáng (16)

584 42 1
                                    

   Gia Bắc nhận ra, Khải Hoàn không còn thường xuyên cười nữa. Nếu ngày trước nụ cười của anh luôn thường trực trên môi thì giờ đây thay thế nó là đôi mắt đầy tâm sự. Anh xa cách hắn hẳn đi, không phải lạnh lùng kiểu trở mặt mà là có một bức tường vô hình chắn ngang giữa hai người. Khải Hoàn vẫn tốt, vẫn đối xử ôn hòa nhưng nó không mang theo tình cảm, làm người khác nhận ra anh chỉ cư xử một cách lịch sự và tử tế thôi. 

   Khải Hoàn về nhà sau khi tăng ca. Anh mở cửa, nhận ra trong nhà vẫn sáng đèn. Gia Bắc vội vàng chạy ra cửa đón, hốt hoảng nói:

   "Anh về rồi à? Em lo cho anh lắm đấy, điện thoại không liên lạc được với anh."

   "Anh tăng ca, điện thoại hết pin rồi." Anh nói. "Em chưa ngủ à?"

   "Bình thường anh sẽ về trước 9 giờ, nay mãi không thấy anh về nên em lo lắng." Gia Bắc nói. "Anh có mệt không? Ăn gì nhé? Em hâm nóng đồ ăn cho anh nha."

   Khải Hoàn thấy mặt hắn trắng bệch, hai tay run rẩy không giống bình thường. Anh thử chạm vào cánh tay hắn, lạnh như băng. Anh giật mình, lấy áo khoác của mình khoác cho hắn. Bây giờ đã chớm đông, tuy Gia Bắc mặc áo mỏng nhưng trong nhà có lò sưởi, làm sao có thể lạnh đến mức này?

   "Sao cả người lạnh như băng thế này?"

   "Lúc nãy em chạy ra ngoài tìm anh." Hắn nói. "Em sợ anh có việc gì... Sợ quá, không nghĩ nhiều liền chạy ra khỏi nhà. Nhưng mà em chẳng biết đi đâu tìm anh cả. Em có tới công ty của anh nhưng bảo vệ không cho em vào. Sau đó em chạy đi chỗ khác tìm, chẳng biết nữa. Em chỉ biết chạy thôi. Em không lạnh đâu, anh đừng lo."

   "Anh xin lỗi. Sẽ không có lần sau đâu." Khải Hoàn áy náy nói. Anh không nghĩ hắn lại ra ngoài tìm mình.

   "Anh không cần phải xin lỗi em. Haha, coi như nhân cơ hội tập thể dục đêm khuya. Thôi, đi ăn cơm với em đi."

   Đêm đó, Gia Bắc phát sốt.

   Khải Hoàn càng thêm áy náy tự trách. Hắn dường như sốt đến mê sảng, trong miệng cũng đang tìm anh.

   "Anh ơi... Anh ở đâu..."

   "Em không thấy anh..."

   "Ông xã... Ông xã..."

   Anh kinh hãi khi nhiệt độ nóng bất thường của Gia Bắc. Anh bế hắn đi đến bệnh viện.

   Sốt 39°8, gần 40°. Nếu như không đưa hắn đến bệnh viện sớm, chỉ sợ sốt đến hỏng đầu óc.

   Bác sĩ nhìn Gia Bắc mê sảng mà vẫn nhớ đến chồng, ánh mắt trách móc nhìn Khải Hoàn. Alpha này đúng là vô tâm, vợ như vậy mà chẳng biết chăm sóc gì cả.

    Anh cũng nhìn Gia Bắc, thở dài. Anh không muốn ai khổ sở vì mình cả, hiện tại không thể bỏ hắn một mình. Khải Hoàn không để y tá chăm sóc mà để bản thân làm. Trước hết cần thanh toán viện phí. Anh nhẹ nhàng ra khỏi cửa để không làm Gia Bắc tỉnh giấc, không biết người vốn mê sảng lại hé mắt, nhìn hướng anh rời đi mà cười.

   Hắn đúng là có ra ngoài tìm Khải Hoàn, đến công ty anh, bảo vệ không cho vào. Tất cả là thật. Thế nhưng hắn cũng nhìn thấy xe của Khải Hoàn, biết anh đang ở đây.

   Gia Bắc muốn nhân cơ hội này mà dùng khổ nhục kế một phen. Thế là, hắn tắm nước lạnh. Nước lạnh giữa ngày đông khó chịu thật đấy, cái lạnh buốt xâm nhập vào cơ thể, tay chân cứng đờ. Hơi ấm của thân nhiệt bị dòng nước cuốn đi, Gia Bắc cắn răng mà nhịn, ánh mắt kiên định lại tàn nhẫn.

   Thủ đoạn cùng đau đớn, hắn đều có thể chịu được. Chúng đều không so được với việc Khải Hoàn rời hắn đi.

   Đúng như hắn dự kiến, hiệu quả rất tốt. Anh sẽ ở lại đây, dù chỉ là vì áy náy nhưng chẳng sao, thời gian hai người ở bên nhau tăng lên là được. Gia Bắc điều chỉnh tư thế nằm sao cho đẹp nhất, lúc này mới an tâm vào giấc ngủ.

   Khải Hoàn chăm sóc cho hắn nên không ngủ. Đến sáng, cơn sốt mới lui. Anh thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng không yên tâm bỏ hắn ở lại nên nghỉ làm. Gia Bắc tỉnh dậy, mơ màng nắm tay anh nói:

   "Anh không ngủ à? Mau đi nghỉ ngơi đi."

   "Không sao. Dậy ăn chút gì đi còn uống thuốc."

    Khải Hoàn đỡ hắn ngồi dậy. Gia Bắc rụt rè nắm lấy ống tay áo của anh rồi nói:

   "Em xin lỗi. Em không biết sẽ gây rắc rối thêm cho anh như vậy. Anh vất vả rồi."

   "Không sao, em vì lo cho anh nên mới vậy mà. Anh mới có lỗi."

   "Hì hì... Anh tốt quá."

   Khải Hoàn bất đắc dĩ không nói lời nào. Gia Bắc lấy cớ không có sức mà đòi dựa vào lòng anh. Anh do dự một chút rồi cũng đồng ý. Hắn là người bệnh, anh sẽ nhượng bộ. Hắn hạnh phúc dựa vào người anh, nở một nụ cười mãn nguyện.

   Đúng rồi, cứ như vậy mà nhìn em, bên em. Gia Bắc hạnh phúc mỗi khi Khải Hoàn bên cạnh mình. Hắn trân trọng từng phút từng giây, trái tim nhảy nhót reo hò mừng vui.

   Sau ba ngày, Gia Bắc khỏi bệnh. Hắn hoạt bát nhảy nhót ra khỏi viện, tạm biệt những ngày phải hít mùi thuốc khử trùng. Và Khải Hoàn lại bận rộn như cũ. Nhiều lúc hắn thấy Phụng Kỳ mang cho anh một chồng tài liệu chưa xử lý kịp để làm tại nhà. Lúc này hắn mới nhận thức được Khải Hoàn phải làm lượng công việc nặng đến mức nào. Gia Bắc cũng hiểu ra, nếu đối phương trong lòng có mình thì bận mấy ắt sẽ có thời gian rảnh. Hắn phỉ nhổ bản thân trong quá khứ không biết trân trọng điều đó.

   Gia Bắc thử đủ cách tiếp cận và theo đuổi anh nhưng vô ích. Mặt ngoài ôn hòa nhưng trong lòng anh khó bước vào hơn ai hết. Có lẽ nó đóng lại vì mối tình đầu không biết tên kia. Hắn ghen ghét vô cùng. Một người gặp thoáng qua lúc ấu thơ thôi mà, sao lại chiếm trái tim anh ấy lâu như thế. Tên ấy thực sự tốt đến vậy sao? Tốt đến mức làm nửa năm qua của hắn và Khải Hoàn trở nên vô nghĩa. Anh chưa từng nhớ lại sao, nhưng kỷ niệm ngọt ngào, sự hòa hợp và hạnh phúc giữa hai chúng ta?

   Chẳng có lẽ, anh chưa từng rung động bởi chính bản thân em?

  

  
  

Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ