Vọng An thấy Tuấn Khang ôm cứng mình, bật cười vỗ lưng hắn nói:
"Nào dậy đi. Cậu không thấy nóng à? Với lại cậu cần gì lấy vía của tớ nhỉ? Á khoa toàn khối?"
"Á khoa không được lấy vía của thủ khoa chắc?" Hắn lầm bầm mà nói. "Lại nói, sao cậu không thông báo cho tớ sớm hơn?"
"Tớ muốn thông báo sớm cho cậu mà. Nhưng càng muốn nói trực tiếp hơn." Cậu vui vẻ nói.
Với cậu mà nói, Tuấn Khang là một người vừa rộng rãi vừa ấm áp như ánh mặt trời. Một người hào sảng lại biết nghĩ và chăm sóc cho người khác. Khi cậu thông báo chuyện vui của mình, hắn sẽ còn vui hơn cả người trong cuộc là cậu nữa. Đôi mắt ấy sẽ sáng lên, vui vẻ lại mang chút tự hào.
Cậu thích biểu cảm ấy của Tuấn Khang.
Nếu hắn mà biết, nhất định sẽ đắc ý, mặt hếch lên tận trời ấy chứ.
Hắn rời khỏi lồng ngực của cậu, tuy lưu luyến nhưng cũng không muốn cậu chịu nóng. Hắn nựng má Vọng An, tựa như cưng chiều một bạn nhỏ mà nói:
"Giải nhất cơ đấy! Giỏi quá đi mất. Hahaha!!! Sao Vọng An lại tuyệt thế được nhỉ? Tuyệt nhất thế giới luôn á!"
Cậu ngượng ngùng đỏ mặt. Cậu thích biểu cảm và phản ứng của Tuấn Khang nhưng lại luôn ngại ngùng trước lời khen thổi phồng của hắn.
Vào giờ học, thầy giáo thông báo tin này trước cả lớp và lại khen Vọng An một phen. Mặt của Tuấn Khang tràn đầy kiêu ngạo, chỉ hận không vác loa mà nói cho cả thế giới biết.
Tan học, hai người cùng nhau rời đi. Những cô gái thấy vậy không khỏi bàn tán. Quan hệ của hai người thân quá, dính với nhau như sam, chỉ hận không thể bên nhau 24/24. Bọn họ kháo nhau rằng không biết hai người này thế nào, có "cái gì đó" không.
Hai nhân vật chính trong đề tài này không hề hay biết chuyện này. Họ đã yên vị trong quán bingsu. Hơi lạnh từ điều hòa xua tan cái nóng bên ngoài. Vọng An thoải mái mà ngẩng đầu than nhẹ một tiếng. Âm thanh không lớn nhưng nhẹ nhàng chui vào tai của Tuấn Khang. Lỗ tai tê rần, hắn ngượng ngùng ho khan. Sao mà hắn thấy âm thanh vừa rồi của Vọng An vừa gợi cảm vừa dễ nghe thế nhỉ?
Cậu không hề biết cảm xúc bối rối của người đối diện, vui vẻ khi đồ ăn được đưa đến. Háo hức xúc một muỗng vào miệng, cái vị lạnh hòa cùng vị ngọt của hoa quả làm Vọng An hài lòng cười híp cả mắt.
"Tớ nói cậu nghe nè, nhà cậu xa như vậy thì phải nói sớm chứ? Đi xa như vậy, vừa phải đi sớm vừa mệt." Cậu nói với Tuấn Khang.
"Tớ đã nói là không sao rồi mà. Nếu không tớ cũng lo cho cậu lắm chứ."
"Tớ không dễ bắt nạt thế đâu." Đã rất nhiều lần Vọng An nói về sức chiến đấu của mình nhưng hắn không tin tưởng chút nào. "Ặc..."
Đột nhiên vị chua loét làm cậu nhăn mày lại. Miếng quýt này sao mà chua thế? Cậu nghĩ nó sánh với chanh được đó!
"Sao thế? Nhả ra."
Tuấn Khang vội vàng đưa tay ra trước miệng cậu. Vọng An đang chìm đắm trong vị chua, mắt nhắm tịt lại, nghe thấy thế liền theo bản năng mà phun ra. Cậu nghĩ rằng hắn dùng giấy.
"Chua quá..."
Tuấn Khang xúc một miếng dưa hấu trong bát của mình rồi nhét vào miệng của cậu. Hắn lại nhìn miếng quýt mà cậu vừa nhả ra, bình tĩnh mà ném vào trong miệng. Hắn nhai kỹ, bình tĩnh nói:
"Đúng là có hơi chua, nhưng tớ vẫn thấy ngọt mà."
"Hả? Vậy đó là tại quýt trong bát của cậu là quả khác ngọt hơn rồi. Cậu không biết đâu, miếng quýt vừa nãy siêu chua." Vọng An khoa chân múa tay nói.
"..." Không, tớ biết đó. Quýt chua thật, nhưng cậu ngọt.
Sau khi ăn xong, hai người tạm biệt nhau rồi về nhà. Tuấn Khang không đến đón Vọng An đi học nữa, thế nhưng cậu lại thấy có rắc rối nho nhỏ.
Hình như mình bị theo dõi! Không phải là theo dõi kiểu nhìn thoáng qua, mà là ngày nào tên này cũng bám theo cậu đi học.
Vọng An cảm thấy rất khó chịu, ánh mắt ấy quá mức nóng cháy. Không chỉ thế, một lần cậu nhận ra ánh đèn flash! Tên đó còn chụp trộm cậu!
Vọng An tức điên, quay đầu hùng hổ đuổi theo. Thế nhưng tên ấy quá nhanh, cậu không đuổi kịp.
Lại nữa.
Vọng An chỉ muốn xách cổ tên khốn ấy rồi đập một trận. Làm ơn đừng có làm phiền tôi nữa!
Cậu chạy đến trường, hiện tại chỉ còn những nơi đông người, những người mà cậu quen biết mới mang lại cảm giác an toàn cho cậu.
Vọng An vừa chạy đến lớp, vài phút sau Tuấn Khang cũng ung dung vào lớp. Hắn thấy vẻ mặt hoảng hốt, thở không ra hơi của cậu liền lo lắng đưa cho cậu tờ khăn ướt rồi nói:
"Cậu vừa chạy đó hả? Giờ còn sớm mà?"
"Tớ..." Vọng An khó chịu nhăn mặt. "Tớ vừa gặp một người rất đáng ghét! Muốn tránh thoát nên mới chạy!"
"A... Ai mà khó ưa đến mức để Vọng An cũng phải ghét thế?" Tuấn Khang ngạc nhiên nói.
Phải biết Vọng An rất dễ gần, đối xử mọi người cũng đều ôn hòa. Không biết dạng người gì mới làm cậu ghét. Chẳng lẽ là kẻ xấu? Lưu manh?
Hôm nay cậu có gặp người như thế hả ta?
"Tớ không biết! Tớ mà biết thì sẽ đánh hắn một trận bầm dập! Tớ nói cậu nghe, hắn là biến thái đó!"
Tuấn Khang nhíu mày nghiêm túc nghĩ lại. Biến thái á? Hắn xét đến từng người, từng khuôn mặt để tìm ra kẻ khả nghi. Có kẻ xấu tiếp cận Vọng An mà hắn không biết ư?
Rõ ràng hắn đã theo chân cậu từ nhà cơ mà?
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa
عشوائيTổng hợp truyện ngắn thụ sủng công, hắc hóa chiếm hữu công. Nếu ai cùng gu xin mời nhảy hố, không thích thì im lặng lướt qua đừng buông lời cay đắng nhé. Vì quá đói hàng nên lại phải tự thân lăn vào bếp, nếu các cậu có biết bộ nào có thụ điên điên n...