Cướp thê (10)

812 53 1
                                        

   Năm ấy, Cao Lam thi đỗ Trạng Nguyên.

   Y công thành danh toại, vẻ vang vinh quy bái tổ.

   Y gần như hấp tấp mà chạy đến ngọn núi kia, muốn đón Tùng Kha rời đi. Thế nhưng khi đến nơi, Cao Lam chỉ thấy một mảnh hoang vắng tiêu điều. Hóa ra, sau khi y rời đi được hai tháng, quan tổng đốc - bác ruột của tên quan huyện cho quân xuống san bằng trại thổ phỉ. Hôm ấy đám lính không chỉ vây bắt còn cho đốt rừng, thủ lĩnh Tùng Kha sống chết không rõ.

   Cao Lam gần như phát điên, gào khóc giữa rừng núi. Y chỉ nhận không thể băm nát những kẻ đã làm tổn thương Tùng Kha. Thế nhưng lúc này y chỉ là một Trạng Nguyên nhỏ bé, chưa đủ sức để chống lại một dây tham quan cấu kết thành bè.

   Cao Lam ôm hận rời núi, thề phải trả thù này. Không chỉ thế, còn phái người đi tìm Tùng Kha. Hắn giỏi như vậy thì làm sao mà chết được chứ? Y tin rằng hắn đang ở đâu đó giữa nhân gian này, chờ y tìm thấy thôi.

   Về Tùng Kha, đương nhiên hắn không chết. Năm ấy đánh lớn, trại thổ phỉ thiệt hại nặng nề, hắn phải nhảy xuống vách đá để thoát khỏi biển lửa. May thay Tùng Kha rơi xuống sông, bị cuốn xuống hạ nguồn và được cứu.

   Chỉ có điều, mất trí nhớ.

   Tùng Kha không nhớ gì khác ngoài tên của mình. Hiện tại, hắn đang sống cùng một thầy lang trẻ tên là Dương Hoài. Cậu chính là người đã cứu hắn và cả hai đã sống cùng nhau được ba năm. Đừng nhìn cậu trẻ tuổi mà khinh thường, trình độ thuật vô cùng cao siêu.

   Hôm nay, Tùng Kha theo chân Dương Hoài vào kinh thành. Cậu nhận lời chữa trị cho một quý nhân, theo lời của cậu, hắn biết đó là một vị quan chức cao vọng trọng, tuy hết mình vì dân chúng nhưng tính khí cũng rất thất thường. Điều này làm người ta vừa sợ vừa kính nể y.

   "Ồ? Tên của hắn là gì?" Tùng Kha thuận miệng hỏi.

   "Cao Lam thì phải." Dương Hoài đáp. "Ngươi cẩn thận đấy nhé, y không phải người dễ sống chung đâu."

   "Biết rồi."

   Tùng Kha bĩu môi, không nói ra việc bản thân cảm thấy tên này nghe quen quen. Hắn nằm ngửa ra sau, vắt chân chữ ngũ mà nhìn trời. Hắn chỉ lên một đám mây mà nói:

   "Dương Hoài! Ngươi xem kìa! Cái đám mây kia có hình con cá!"

   Cậu theo hướng hắn chỉ ngẩng đầu lên, phì cười nói:

   "Cá mú gì chứ! Ngươi là trẻ con chắc?"

   "Hừ hừ, giống thật mà! Có phải ngươi tưởng tượng không ra không?" Tùng Kha ung dung chỉ tiếp đám mây khác. "Còn kia thì y hệt như con cáo ấy!"

   Dương Hoài tuy chê bai hắn những vẫn nhìn theo mà tưởng tượng. Khi tưởng tượng ra rồi cũng thấy buồn cười. Tùng Kha nghiêng đầu nhìn cậu nói:

   "Này, không biết trong kinh thành có gì nhỉ?"

   "Có nhiều thứ cho ngươi chơi lắm." Cậu cười. "Nếu thích thì chúng ta sẽ ở lại, xây dựng một y quán ở đó nhé?"

   "Được đó!" Tùng Kha cười hì hì.

   Hai người mất ba ngày mới tới kinh thành. Quản gia đã sớm chờ ở cổng thành từ lâu, gần đây bệnh tình của Cao Lam ngày càng nghiêm trọng. Mất ngủ, kén ăn, đôi lúc còn lầu bầu tự nói chuyện một mình. Bọn họ lo cho chủ nhân muốn chết.

   Đoàn người tới phủ Thái sư, Tùng Kha cảm thấy nơi này to đẹp nhưng sao ảm đạm quá. Hắn theo bản năng mà nhíu mày không thích.

   "Thái sư đại nhân sắp hạ triều rồi. Hai vị vào nhà uống trà trước nhé?" Quản gia già lễ phép nói.

   "Vâng, làm phiền rồi." Dương Hoài gật đầu nói.

   Đến trưa, nghe nói chủ nhân nơi này đã trở lại. Dương Hoài ngay lập tức bị gọi để khám bệnh cũng như trao đổi về tình hình của bệnh nhân gần đây. 

   Cao Lam ghét thầy thuốc, đơn giản vì bọn họ ngoại trừ bắt y uống một đống thuốc vô dụng ra thì chẳng làm được gì khác. Dương Hoài còn đang muốn hỏi thêm, y nén giận cố gắng không đuổi cậu ra ngoài.

   Lải nha lải nhải! Nếu không phải vì y phải cố gắng để sống để có thể tiếp tục tìm Tùng Kha thì y đã sớm mặc kệ bản thân rồi.

   Mỗi ngày không có người kia, không biết sống chết ra sao làm Cao Lam không thể bình tĩnh. Đi ngủ y sẽ mơ thấy Tùng Kha trong biển lửa, trên người đầy những vết máu. Hắn nói, hắn nóng quá, đau quá. Y hối hận, giá mà năm ấy y kiên quyết dẫn Tùng Kha theo mình đến kinh thành thì đâu đến nỗi.

   Y dằn vặt mình, cũng là để trừng phạt bản thân.

  "Dương Hoài, y quán ở đây chán thật, nhiều loại thuốc ngươi muốn không có." Tùng Kha mang theo hòm thuốc tiến vào, miệng không ngừng cằn nhằn.

   Hắn giật mình khi thấy trong phòng có nhiều người hơn hắn nghĩ, đặc biệt là một vị ăn mặc sang quý đang nhìn mình chằm chằm. Theo bản năng, Tùng Kha nở nụ cười để lộ răng nanh dễ thương, nói:

   "Có phải ta làm phiền mọi người rồi không?"

   Cao Lam đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm vào hắn. Y lao đến chạm vào hắn, sợ rằng hắn là ảo ảnh do mình tưởng tượng ra. Khi cảm nhận được thân nhiệt ấm áp, y rơi nước mắt mà không biết, sốt sắng kiểm tra khắp người hắn nói:

   "Tùng Kha! Ta biết ngươi còn sống mà! Mấy năm qua ngươi ở đâu? Có chịu khổ không? Ngươi..."

   Tùng Kha bị y làm cho hết hồn. Không chỉ hắn mà mọi người ở đây đều giật mình khiếp sợ. Dương Hoài phản ứng lại chạy tới chắn trước mặt y, lạnh mặt nói:

   "Thái sư đại nhân! Ngài làm gì thế?"

   Cao Lam thấy có người chen giữa mình và Tùng Kha, chỉ muốn ném người này ra ngoài. Y lạnh lùng nhìn Dương Hoài, nói:

   "Ta phải hỏi ngược lại ngươi mới đúng. Ngươi và hắn có quan hệ như thế nào? Nếu là ngươi đã từng cứu giúp hắn thì ta rất cảm kích và sẵn sàng hậu tạ, nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Ngươi không có quyền xen vào chuyện hai chúng ta!"

Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ