Song trùng sinh (12)

339 26 0
                                    

   Sau khi Công Doanh đuổi Nam Dương đi thì thảnh thơi lắm. Gã chẳng có tí ti tội lỗi nào vì đuổi hắn ra đường. Gã đã để thím Hoa đưa hắn một số tiền và thuê cho hắn một căn nhà ở tạm. Nó thậm chí còn khá gần nhà bố mẹ đẻ của hắn. Nhìn xem, gã tâm lý đến mức nào chứ!

Công Doanh vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày. Đi làm, về nhà, tham gia sự kiện... Nhìn qua có vẻ yên bình nhưng thực tế thì không. Không rõ nguyên do gì mà gần đây Cao Tú rất hay gặp tai nạn. Lúc thì suýt bị xe tông, lúc thì bị anti quá kích tấn công. Đặc biệt một lần còn bị bắt cóc. Công Doanh rất tức giận, dẫu sao anh cũng là người gã xác định bảo vệ, vì thế liền cho người tra xét và xử lý.

   Hóa ra người chủ mưu là tên thủ lĩnh một quận. Tuy gã không làm xã hội đen nhưng gã có tiền. Chỉ cần không phải thân phận quá cao thì gã đều có thể dùng tiền và quan hệ xử lý được.

   "Cậu không phải lo. Tôi đã xử lý người đứng sau rồi." Công Doanh an ủi Cao Tú đang mất ăn mất ngủ mấy tuần nay.

  "Vâng... Vâng... Cảm ơn ông chủ. Làm phiền anh quá."

   Cao Tú gầy đi thấy rõ. Có vẻ như anh mất ngủ, quầng thâm dưới mắt đến phấn nền cũng không che hết được. Cũng phải thôi, ai mà chịu được khi liên tiếp gặp tai họa như vậy chứ. Dù ở nhà anh cũng sợ bản thân nằm xuống ngủ thì có một antifan quá khích nào đó lại cầm dao lao về anh.

"Cậu đến nhà tôi ở một thời gian đi. Nhà tôi rất an toàn." Công Doanh đề nghị. "Tuy đã cho người xử lý nhưng cũng không phải giải quyết được ngay. Tôi sẽ bảo người đại diện sắp xếp để cậu nghỉ ngơi vài ngày."

Cao Tú giật mình, vốn không muốn phiền gã nhưng lúc này nỗi sợ của anh lớn hơn. Cơ thể cũng tới cực hạn. Công Doanh là người che chở anh nên bên cạnh gã đúng là yên tâm hơn rất nhiều. Anh gật đầu nói:

"Vậy tôi đành mặt dày phiền ông chủ vài hôm vậy."

Thế là, ngay hôm sau ảnh chụp Cao Tú chuyển đồ đến nhà Công Doanh được đưa đến tay Nam Dương. Hắn không thể tin được, nhìn chòng chọc vào tấm ảnh rồi phát điên xé vụn nó. Hắn nghi ngờ không sai mà! Đúng là cái tên khốn ấy châm ngòi mối quan hệ của hắn và Công Doanh! Lại còn dám chuyển đến sống chung nữa chứ!

Điều làm Nam Dương đau lòng nhất là động thái của gã. Bao che cho tên hồ ly tinh đó, không tiếc tiền của để xử lý kẻ chủ mưu. Đương nhiên tên thủ lĩnh kia chỉ là con tốt thí của hắn mà thôi. Nhưng thái độ để ý này...

Nam Dương cắn ngón cái đến bật máu. Tại sao vậy? Dù yêu hắn nhưng Công Doanh chưa từng dịu dàng, cẩn thận chở che đến vậy. Dựa vào cái gì hắn chỉ có thể nhận lấy thô bạo cơ chứ?

Nam Dương tức giận quăng hết đồ trên bàn xuống sàn, lại đạp đổ bàn làm việc. Từng tế bào đang kêu gào, tựa như sói dữ bị xâm lấn địa bàn.

Hắn bỏ đi vào một căn phòng ẩn. Trên tường dán đầy ảnh của Công Doanh. Chúng đều là chụp trộm. Từ khi bị đuổi đi, Nam Dương nhanh chóng được đón về nhà mẹ đẻ. Hắn cho người đi theo và chụp hình Công Doanh chỉ để thỏa nỗi nhớ. Chỉ gần một tháng mà bốn bức tường gần như đã kín mít ảnh của gã.

Nam Dương sờ lên mặt gã qua tấm ảnh, thở hổn hển:

"Sao anh cứ không ngoan vậy? Chỉ nhìn em thôi không được sao?"

"Nhất định em sẽ cướp anh về bằng mọi giá. Lần sau khi hai chúng mình làm tình, em sẽ quay lại nhé, rồi gửi cho tên Cao Tú đó xem..."

"Em nhớ anh quá..."

Nói đoạn, Nam Dương chồm lên hôn ảnh gã. Vẻ mặt mê say như đang ôm ấp, hôn môi người thật. Hắn vui vẻ ôm lấy mình, tưởng tượng cảnh Công Doanh ôm lấy mình đằng sau, mạnh mẽ ra vào. Hắn sẽ sướng chết mất thôi! Rồi vẻ mặt xám xịt của Cao Tú khi nhận "quà" nữa...

Công Doanh sẽ chẳng ngờ Nam Dương đã lặng lẽ trở nên biến thái...

Hết một tháng, gã cho người đi tìm hắn. Nam Dương nghe được tin này mới thoáng cảm thấy an ủi đôi chút. Vậy là gã không thực sự vứt bỏ hắn. Nam Dương thầm nhủ, hắn biết mà, Công Doanh chỉ đang giận dỗi thôi.

Nam Dương lại trở về căn biệt thự. Trông gã chẳng có vẻ gì là rời đi rồi bị bắt lại, ngược lại giống cô vợ nhỏ trở về sau khoảng thời gian giận hờn hơn. Nam Dương chạy đến nhảy lên người Công Doanh, hôn lên mặt gã hai tiếng thật kêu. Nếu không phải đang giả ngốc thì hắn có thể cho gã một nụ hôn kiểu Pháp cháy bỏng nữa.

Nam Dương khiêu khích mà nhìn Cao Tú - người đứng từ xa lẳng lặng nhìn họ.

"Em nhớ anh lắm! Lần sau em không dám nữa, anh đừng đuổi em nữa nhé?" Hắn nói.

Công Doanh đẩy hắn ra, chỉ vứt lại một câu "Ngoan ngoãn ở nhà" rồi rời đi. Nam Dương không buông tha mà bám theo, nũng nịu khoác tay dựa vai như một cặp đôi yêu nhau ngọt ngào.

"Em thề em sẽ không rời khỏi anh." Nam Dương âu yếm nhìn gã nói.

Đáng yêu chưa, chồng hắn là một người sợ bị bỏ rơi đây mà. Hắn làm sao bỏ gã mà đi được chứ, chồng ngốc này.

    Anh không biết rằng em đã yêu anh hết thuốc chữa sao?

  

Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ