Tổng tài và chim hoàng yến (9)

671 58 0
                                    

   Quốc Hữu rất rõ ràng, những người nói lời ngon tiếng ngọt với mình đều là vì lợi ích. Chỉ là hắn chỉ đồng ý người mà hắn thuận mắt. Sau khi suy nghĩ xong, hắn bước lên phía trước, thuận tay đẩy bàn tay đang khoác khuỷu tay của bản thân ra. Quét mắt phòng một hồi, hắn đánh giá:

   "Đồ nhiều vậy, là phòng tập thể à?"

   Bảo Minh bị đẩy, ngơ ngác nhìn bàn tay của mình rồi lại nhìn bóng lưng của Quốc Hữu. Đôi mắt xuất hiện khói mù, cậu chắp tay ra phía sau siết chặt. Cậu không dám tỏ thái độ mà môi vẫn mỉm cười, ngoan ngoãn nói:

   "Dạ vâng. Cũng chỉ mấy người dùng trong chốc lát thôi. Đây là phòng trang điểm ạ, phòng thay đồ ở bên cạnh."

   Mặt ngoài thì bình tĩnh, thế nhưng trong lòng cậu thì cuồn cuộn sóng dữ.

   Quốc Hữu thế mà đẩy! Tay! Cậu! Ra!

   "Ừ, sắp tới sẽ có vài thương hiệu cho cậu chọn làm đại diện. Cứ chọn cái cậu thích, làm hết cũng được." 

   Hắn cũng không hề ở lại lâu mà muốn rời đi. Dù sao ở vị trí cao cũng tương đương lượng công việc lớn. Bảo Minh thấy hắn muốn đi liền vô thức níu lấy ống tay áo mà giữ lại:

   "Ngài... Ngài phải đi ạ? Mình mới gặp nhau chưa đến mười phút..."

   "Ừ, tôi có chuyến công tác đến nước A." Hắn nhíu mày. Làm sao vậy? Không phải đã nói cho cậu ta làm đại diện mấy cái thương hiệu rồi sao?

   Bảo Minh thấy Quốc Hữu nhíu mày, theo bản năng mà buông tay. Cậu cố gượng cười mà nói:

   "À không... Tại em thấy ngài chưa ăn gì mà đã đi rồi nên lo lắng thôi..."

   Hắn quay đầu nhìn sâu vào trong mắt của cậu, giống như muốn tìm tòi điều gì. Cậu bị ánh mắt sắc bén này làm cho chột dạ mà cúi đầu không dám nói. Hồi lâu sau, Quốc Hữu mới mở miệng nói:

   "Không cần cậu lo cái đấy."

   Hắn đi rồi.

   Bảo Minh hoàn hồn, vội vàng đuổi theo. Sau lưng cậu ra một tầng mồ hôi lạnh. Dường như thời gian qua cậu đã được cưng chiều đến nỗi quên mất hắn là người tàn nhẫn đến mức nào, và cậu vẫn chưa đủ để trở thành trường hợp đặc biệt. 

   Cậu đuổi theo ra hành lang, từ trên tầng hai nhìn thấy Quốc Hữu và Trung Hải rời đi. Trong lòng cậu nặng trĩu cùng với sự ghen ghét cuộn trào. Gã là thư ký của hắn, đương nhiên sẽ đi cùng trong đợt công tác này. Bảo Minh lại lần nữa cảm nhận sự bất lực khi chỉ có thể nhìn từ xa khi Quốc Hữu đã quyết rời đi. Hơn nữa còn cùng người khác. Đúng lúc này, Trung Hải quay đầu lại nhìn cậu, nhếch môi cười. Nụ cười tràn đầy ác ý cùng chế nhạo.

   Khiêu khích?

   Bảo Minh trừng mắt lại, gân xanh nổi lên chứng tỏ bản thân cậu không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Cậu cắn môi, thầm nghĩ bản thân không thể chờ chết mà phải tìm cách để phòng bị.

   Sau khi về nhà, quả nhiên là người đại diện liên lạc với cậu thông báo về những thương hiệu mà sắp tới cậu có thể chọn làm đại diện. Tất cả đều là những thương hiệu nổi tiếng, là thứ mà những người khác phải ước ao. Bảo Minh không nói gì, cậu thầm nghĩ liệu có phải vì những thứ này mà thêm việc cho Quốc Hữu không. Bởi thế nên mới suốt ngày vội vã như thế chứ?

   Quốc Hữu lần này ra ngoài là hai tuần. Nước A là thị trường mới mà hắn muốn đầu tư nên có rất nhiều chuyện phải làm. Thậm chí vì vậy mà cắt liên lạc với Bảo Minh mấy ngày liền làm cậu ở nhà lo sốt vó. Không phải lo hắn mất hứng thú với cậu, các lợi ích và dự án vẫn không ngừng đưa tới trước mặt. Cậu chỉ lo gã thư ký không ngừng rình mò muốn leo lên giường của Quốc Hữu.

   Tuy biết nếu hắn muốn thì đã đè gã lâu rồi, nhưng nếu gã dùng đến thủ đoạn thì chưa chắc.

   Khi về nước, Quốc Hữu vẫn ở công ty tăng ca chứ không ghé qua thăm cậu. Bảo Minh nhìn người đàn ông trên tivi, bất giác mới cảm thấy đã rất lâu rồi chưa được gặp mặt. Hắn vẫn vậy, sống rất tốt. Còn cậu ở nơi đây, bị sự trống vắng và nhớ nhung hành hạ.

   Phải, cậu thừa nhận rằng bản thân mình nhớ hắn. Vẫn có đêm cậu ngủ mơ thấy ngày đó, ở trong nhà vệ sinh tối tăm cùng hai kẻ có tâm tư dơ bẩn, trong cơn tuyệt vọng nhất Quốc Hữu đã xuất hiện và ôm lấy cậu, đưa cậu đến nơi có ánh sáng. Hoặc có thể nói ngay từ đầu, hắn đã cứu rỗi và chở che cậu rồi. Bảo Minh vẫn còn nhớ ban đầu bản thân tìm đến Quốc Hữu vì cần có sự bảo vệ. Nếu không, sợ là giờ này cậu đã bị kẻ mình đã đắc tội đạp xuống bùn lầy. Trong vòng tay ấm áp của hắn, không có bất kỳ bàn tay xấu xa nào có thể chạm được vào cậu.

    Trong cơn mơ, Bảo Minh có thể nhìn đến đường cong hoàn mỹ của cằm cùng hầu kết gợi cảm. Vì là mơ nên cậu sẽ không kiêng nể gì mà ngắm nhìn, thậm chí đưa tay lên vuốt ve nó. Cậu có thể cởi nút áo luôn được đóng nghiêm chỉnh của người đàn ông ra mà thỏa sức hôn hít, lưu lại dấu ấn của chính mình trên xương quai xanh đẹp đẽ ấy.

   Mộng đẹp bao nhiêu, tỉnh dậy càng thất vọng bấy nhiêu. Bảo Minh không đếm được bao nhiêu lần mình đã chưng hửng khi tỉnh giấc giữa đêm. Không có Quốc Hữu ngồi bên cạnh, cửa sổ cũng không như ngày đó mà có bóng dáng của hắn. Cậu như phát điên mà đấm vào chăn, giống như phát tiết mà giằng xé.

    Chim hoàng yến đương lúc cho rằng bản thân được chủ nhân sủng ái nhất, được yêu thích nhất thì đột nhiên bị sự thật đánh cho ngây ngốc. Chủ nhân không đến xem nó, dù nước và thức ăn vẫn được đưa đến hằng ngày. Thế nhưng hoàng yến vẫn chưa thỏa mãn, nó muốn được chủ nhân quan tâm và vuốt ve như trước kia.

   Thật đáng thương, khi nó giãy giụa, đập cánh trong tuyệt vọng, người chủ kia cũng không nhìn thấy.

   Ngày mai, lại là một ngày trống vắng.

Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ