Chồng nhỏ (9)

372 28 0
                                    

   Khắc Minh không thể tin được, khi Trạc Vũ vì người khác mà lớn tiếng tức giận với mình. Hắn nhìn cậu, im lặng một lát rồi nói:

   "Em thực sự vì một người lạ mà quát anh sao?"

   "Đó là bạn em! Không phải người lạ!" Cậu nói. "Sao anh lại làm thế? Anh ấy rất tốt với em mà!"

   "Em không hiểu đâu. Cứ tránh xa cậu ta đi. Sau này anh sẽ giải thích thêm cho em. Nếu không nghe lời thì khỏi đi học, chúng ta sẽ về nước."

   Khắc Minh cũng tức giận bởi ghen ghét. Cái tên Motori đó đã cho cậu uống thứ bùa mê thuốc lú gì mà lại khiến cậu bênh chằm chặp như vậy! Hắn không muốn nói về chủ đề này nữa, bởi hắn biết nếu nói thì chỉ có cãi vã thêm. Nhưng Trạc Vũ đang bất mãn lắm, cậu thấy thất vọng về anh trai vô cùng. Từ trước đến nay, Khắc Minh luôn yêu thương và đáp ứng tất cả yêu cầu của cậu, nhưng giờ thì lại khác.

   "Em ghét anh!" Trạc Vũ òa khóc. Cậu vốn mang tâm hồn non nớt, lại được cưng chiều nên chỉ một tí cảm giác tủi thân cũng khiến cậu mất kiểm soát cảm xúc.

   Khắc Minh chưa từng nghĩ mình sẽ khiến cậu khóc. Hắn vội vàng chạy đến cạnh cậu, giúp cậu lau nước mắt nhưng bị cậu giận dỗi né tránh.

   "Bé ngoan của anh không khóc, là lỗi của anh." Hắn nói. "Anh vì bảo vệ em thôi. Em có biết xung quanh em có nhiều kẻ xấu lắm không? Em còn ở đây một mình, sao mà anh an tâm được? Sau này anh đi rồi em biết làm sao?"

   Trạc Vũ không ngừng lại được, cứ khóc lóc thảm thiết. Đôi khi dỗ dành khiến người ta càng muốn khóc, bởi cảm giác tủi thân, muốn trút bỏ nỗi lòng hoặc đơn giản chỉ vì muốn được ai đó tiếp tục vỗ về mình. Khắc Minh ôm lấy cậu, bế thốc về phòng chỉ để lại những vệ sĩ đang ngơ ngác.

   "Bé yêu đừng khóc nữa mà. Anh van em đấy, khóc nữa mắt bé đau đó."

   Hắn hôn lên mặt cậu, lên mắt, má. Không biết làm sao để bé nhà mình nín khóc, lòng hắn như lửa đốt, nhưng cũng không thể thỏa hiệp để bé con đi cùng kẻ xấu được.

   Thế là... Hắn cũng khóc.

   Thậm chí khóc còn to hơn Trạc Vũ!

   "Anh nên làm sao chứ? Em có biết không? Tên đó muốn cướp em đi mất. Em quan trọng với anh lắm, sao anh để mất em được."

   "Em biết không, anh đã cố cho em tự do, để em đến nơi này đã là cực hạn."

   "Nếu chính vì quyết định của mình mà mất đi em, anh sẽ chết! Sẽ chết!"

   Trạc Vũ ngay lúc hắn khóc đã sợ đến mức nghẹn lại. Cậu bối rối, bởi vì ấn tượng của cậu thì Khắc Minh là người cực kỳ mạnh mẽ, nay lại khóc lớn như vậy làm cậu bối rối và sợ hãi. Chẳng lẽ mình đã làm anh rất buồn ư? Cậu thầm nghĩ và cảm thấy áy náy.

   Khắc Minh chiều cậu nhất, nên tính ra là người cậu quý nhất. Motori chẳng thể so được dù chỉ một phần, vì thế vấn đề này đã bị cậu quẳng đi chín tầng mây. Trạc Vũ ôm lấy hắn, giờ đến lượt cậu dỗ dành.

   "Anh ơi đừng khóc nữa. Em không phải cố ý quát anh đâu."

   "Em thích anh nhất mà."

   Lúc này cậu học theo hắn, cũng hôn lên mắt và mặt hắn. Khắc Minh thoáng kinh ngạc, sau đó nghiêng đầu cố ý để hai người hôn môi. Khoảnh khắc đó, có gì khác lạ trong trái tim khiến Trạc Vũ sửng sốt. Cậu ngây thơ, nhưng bản năng cảm nhận được hôn môi không giống những nụ hôn khác.

   Khắc Minh khẽ cười, mút lấy môi cậu rồi tiến sâu hơn. Trạc Vũ bị động, chỉ gắng sức hô hấp. Nụ hôn đầu không quen, chẳng phải thoải mái gì nhưng cậu nghĩ mình đang "dỗ" Khắc Minh nên nhịn không đẩy hắn.

   "Vuốt ve anh đi. Trạc Vũ... Làm ơn cho thấy em cần anh." Hắn rơi nước mắt yếu ớt nói, tay lại nhanh chóng cởi đồ ra.

   Thân thể hắn rất đẹp, bởi hắn luôn chú ý dáng người. Hắn biết Trạc Vũ thích những điểm nào, cho nên cố ý mà khoe khoang trước mặt cậu.

    Cậu thuần thục mà sờ soạng. Cơ ngực của Khắc Minh dường như nở nang hơn, tay ấn vào mềm mại không bao hết được một bên. Khắc Minh thở dài, thuận theo ngả lưng xuống giường, kéo theo cả cậu nữa. Mặt cậu chôn vào giữa hai cùng đồi núi. Trạc Vũ thích cảm giác mềm mại này, cọ cọ không muốn rời.

    "Thích không?" Khắc Minh hỏi.

   "Có ạ." Cậu trả lời ngay lập tức.

   Khắc Minh không ngừng tán tỉnh, chợt nhận ra điều bất thường. Chà, sao hắn lại quên bé ngoan nhà mình tuy có tâm trí trẻ con nhưng thân thể đã trưởng thành rồi nhỉ. Cọ nãy giờ cũng ra phản ứng.

   Trạc Vũ khó chịu. Cậu chỉ biết thế, còn vì sao và làm như thế nào thì không rõ. Cậu ngơ ngác nhìn Khắc Minh, muốn tìm sự giúp đỡ.

   "Anh, em khó chịu." Cậu chỉ xuống quần. "Đau."

   Cũng không hẳn là đau, chỉ là cậu không biết cách diễn đạt thôi.

  "Để anh xem em thế nào nhé." Hắn cười.

   Trạc Vũ túm lấy quần, tuy xấu hổ nhưng sợ mình thực sự bị gì đó, cuối cùng cũng chịu để hắn cởi quần mình ra. Cậu bĩu môi nói:

   "Anh không được cười đâu đấy. Nó tự dưng sưng lên."

   "Ừ ừ... Anh hứa." Nào có "tự dưng", là do anh em mới "lên" chứ.

   Hắn bỗng cảm thấy tự hào. Xem đi! Trạc Vũ bị hấp dẫn bởi hắn đấy!

====================================
   Hội chị em ở công ty đã khiến tớ  ngày càng bánh bèo hóa ⊂((・▽・))⊃ cảm giác đi làm được chiều rất là tuyệt. Mắc cái... Chế độ công ty hơi í ẹ nên là sắp chia tay nhau hết rồi ༎ຶ‿༎ຶ

Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ