Tự Phong cứ thế mà quen Linh Lâm. Hai người có tính cách trái ngược nhưng kì diệu là khi ở cạnh nhau lại hòa hợp không tưởng. Gã dạy y nhiều thứ, cách săn thú rừng và phân biệt những thứ được hoặc không được ăn trong rừng. Gã bảo, trông y cứ như thiếu gia nhà ai đi lạc, sợ y không biết ăn linh tinh hoặc vô tình trúng độc thì khổ. Trong khu rừng thiêng nước độc thì chỉ một bông hoa cũng có thể khiến con người mất mạng.
Tự Phong vốn không thích người nói nhiều lắm, nhưng Linh Lâm thì khác. Sự nhiệt tình chân thành của gã khiến y bị thu hút và cảm thấy dễ chịu. Sau này biết y là người tu tiên, gã có vẻ kinh ngạc lắm, cười nói:
"Ôi, nãy ta gọi trêu ngươi là tiểu thần tiên mà ai dè thật à? Vậy ngươi phải cố gắng tu luyện nhé, sau này phải làm một thần tiên tốt phù hộ cho người trần chúng ta."
Phải, gã là người phàm trần không tu luyện. Gã cũng chẳng muốn tu luyện luôn, nếu không y đã mang gã về tông môn rồi. Linh Lâm nói thích làm người phàm thôi. Làm người trần mắt thịt cũng có cái hay của nó. Sinh mệnh ngắn ngủi nhưng đủ thăng trầm lên xuống khiến ta hoài niệm dư vị.
Tự Phong thừa nhận bị sự mạnh mẽ và hào sảng của gã thu hút. Ở cạnh rất dễ chịu. Nhưng y lại hay ở tông môn tu hành còn gã thì sống ẩn dật trong rừng sâu. Khi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, y đều cố gắng tranh thủ đến thăm gã. Hai người không có nhiều thời gian cho nhau, nhưng chưa từng cảm thấy đối phương xa lạ. Mỗi lần gặp lại là lại kể cho nhau nghe những câu chuyện dài không dứt.
Linh Lâm ít khi rời khỏi rừng, bởi vậy khi nghe tin gã tìm đến mình thì ngạc nhiên lắm. Kinh ngạc xen lẫn niềm vui. Sự hân hoan lộ rõ và hiếm có này khiến Thanh Y kinh ngạc lắm.
"Sư huynh, có chuyện vui gì v..."
Y lướt qua hắn như một cơn gió, quên cả việc mình có thể ngự kiếm mà chạy một mạch ra khỏi cổng sơn môn. Hắn có linh cảm không lành, vội vàng đuổi theo xem có chuyện gì. Tuy sư huynh có vẻ vui nhưng linh cảm mách bảo khiến hắn cảm thấy sẽ có điều gì đó ập đến - ít nhất với hắn là không lành.
Và rồi hắn nhìn thấy sư huynh của mình chạy đến trước mặt một người đàn ông lạ mặt. Sự nhảy nhót và kích động của sư huynh cho thấy mối quan hệ của họ rất thân thiết. Nhưng Tự Phong quen gã từ đâu, khi nào cơ chứ? Một lúc nào đó mà hắn không biết và y cũng chẳng kể.
"Linh Lâm, ngươi tới tìm ta sao?" Tự Phong đến trước mặt gã.
"Phải đó."
Gã nói, sau đó đột ngột tiến lên ôm chặt lấy y. Hành động này làm cho mọi người sững sở. Y kinh ngạc nhưng không đẩy ra mà có hơi lo lắng:
"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"
"Ta không còn nhà nữa rồi..."
Hóa ra là hoàng thất nghe tin ở cánh rừng Linh Lâm ở có một con hươu trắng có cặp sừng phát sáng, bởi vậy những hoàng tử ráo riết đi săn lùng để dâng cho nhà vua làm quà sinh thần. Thế rồi vì mãi không săn được nên Đại hoàng tử ra lệnh đốt rừng, Linh Lâm cũng vì thế mà phải chạy ra ngoài để giữ mạng. Hiện không biết đi đâu về đâu mà quen thân chỉ có mình Tự Phong.
Đối với biến cố này, Tự Phong đương nhiên không bỏ mặc. Y vỗ vai gã nói:
"Trước mắt ngươi cứ ở lại với ta, lát ta sẽ nói với sư phụ một câu."
"Rồi rồi, hai người đi vào trong nói chuyện được chưa? Ở bên ngoài mà ôm ấp nhau, chả ra thể thống gì!"
Thanh Y nhìn ngứa mắt, thấy hai người không buông nhau ra bèn tự thân xông đến. Hắn kéo Tự Phong sang một bên, cảnh giác nhìn Linh Lâm, nói:
"Vị này đi đường chắc cũng vất vả rồi, vào nghỉ ngơi chút đi. Ta và sư huynh đi gặp mặt sư phụ."
Y bị đột ngột kéo mạnh, nhíu mày không hài lòng. Nhưng nghe hắn nói thế cũng đồng tình, dẫu sao Linh Lâm mang thân thể phàm trần, không biết đi bao lâu để đến đây, trước mắt cứ để gã nghỉ ngơi đã.
Tuy gã muốn nói chuyện thêm với Tự Phong nhưng biết không có lý do gì để phản bác. Hơn nữa đây là nhà người ta, nên gật đầu một cách ngoan ngoãn. Không sao, thời gian còn dài.
Thanh Y bực dọc liếc xéo gã, bị Tự Phong bắt gặp liền nói:
"Linh Lâm rất tốt, đệ đừng vô lễ."
"Ha, chả thấy tốt ở đâu. Sư huynh cẩn thận không bị người ta lừa đấy. Lại nói, hai người quen biết nhau lúc nào? Ở đâu?"
Tự Phong cũng không giấu gì mà kể đầu đuôi và mối quan hệ của hai người. Vô tình gặp nhau, lại quen được người hợp ý. Thanh Y càng nghe càng nhíu mày chặt hơn, khó chịu nói:
"Đại sư huynh, vậy tại sao huynh có thể nói chuyện với một người mới quen nhiều như vậy? Bình thường trong tông môn huynh nói với ta chả được mấy câu."
Nghe thế, Tự Phong càng khó hiểu hơn. Y đáp lại:
"Đệ ghét ta mà."
Thanh Y nghẹn lời. Đương nhiên hắn không ghét đại sư huynh, nhưng biểu hiện chống đối những năm qua cho thấy lời phản bác chả có sức thuyết phục gì. Hai người một trước một sau đi đến sân của sư phụ, không nói câu nào nữa. Thanh Y chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu, nhớ đến ánh mắt sáng ngời của Tự Phong lúc nãy, bỗng cảm thấy hít thở cũng không thông thuận.
Đôi mắt mà hắn cho rằng chẳng cất chứa thứ gì, từ lúc nào đã có một hình bóng dung nhập vào trong.
==================================================================================================
Các cậu ạ, tết rồi tớ rảnh í mà nên là tranh thủ cày truyện. Bi kịch là bị lôi nổ cho tan tành. Éc o éc đến giờ tớ vẫn chưa định thần lại sau khi đọc phải việc công trừ dưa của thụ thì bị 7749 thứ cắm :) mẹ nó! Tớ sốc, tớ buồn, tớ làm mình làm mẩy, tớ... Viết tập truyện hắc hóa ver nặng đô hơn.
Chắc sẽ ra mắt lúc tớ viết xong câu chuyện đầu tiên thôi :) Ta ngược ta ngược ta ngược!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa
De TodoTổng hợp truyện ngắn thụ sủng công, hắc hóa chiếm hữu công. Nếu ai cùng gu xin mời nhảy hố, không thích thì im lặng lướt qua đừng buông lời cay đắng nhé. Vì quá đói hàng nên lại phải tự thân lăn vào bếp, nếu các cậu có biết bộ nào có thụ điên điên n...