Tự Phong khó hiểu nhìn hắn, cứ như hỏi "chứ không thì sao?", điều này khiến Thanh Y cảm thấy hơi xấu hổ. Y gật đầu, nói:
"Đúng vậy, ta muốn phi thăng."
Hắn liếc nhìn y, tự hỏi điều gì hấp dẫn đại sư huynh đến vậy. Dường như y chỉ có tu luyện và thành tiên. Đối với Thanh Y, tu tiên không quan trọng đến thế. Hắn hài lòng với việc làm một người trần thế, sống thoải mái một đời rồi đến khi sinh mệnh kết thúc liền an ổn nhắm mắt. Hắn nhìn y chằm chằm, hỏi:
"Vì sao?"
Tự Phong nghiêng đầu, giống như bối rối vì hôm nay sư đệ hỏi y nhiều câu như vậy. Y lạnh nhạt lau kiếm, thong thả nói:
"Bởi vì phi thăng là kết quả tốt nhất của tu tiên. Đã làm thì phải đạt được điều tốt nhất, đây không phải điều đương nhiên à?"
Đối với Tự Phong, thành tiên không quan trọng đến vậy. Chẳng qua, y theo đuổi sự thành công, hoặc không làm, hoặc phải tốt nhất. Nếu y là kẻ tập võ thông thường, y sẽ theo đuổi sức mạnh thiên hạ đệ nhất. Nếu là đầu bếp, sẽ là đầu bếp giỏi nhất. Hiện tại y tu tiên, vậy nên mục tiêu là phi thăng, chỉ thế thôi.
Chỉ đơn giản là y ghét sự lưng chừng. Tự Phong luôn tiến về phía trước, bởi vì như vậy sẽ chứng tỏ mỗi ngày trôi qua của y không uổng phí.
Thanh Y ngẩn người, nhìn ánh mắt kiên định của y, bỗng nhiên hổ thẹn mà cúi đầu lẩm bẩm:
"Là ta ngu ngốc..."
Ngốc thật, sao hắn lại dùng những tham vọng tầm thường dính lên người y cơ chứ. Đại sư huynh của hắn vốn là người đơn giản, nhưng thực sự cũng... Rất vĩ đại.
Tự Phong cảm thấy, sau buổi nói chuyện đó thì Thanh Y có vẻ ngoan ngoãn chuyên tâm tu luyện hơn nhiều. Y không biết cụ thể do đâu nhưng ít ra thay sư phụ vui mừng.
Cuối cùng, ngày y cùng Thanh Y mang theo tân đệ tử xuống núi đã đến. Đây là lần hiếm hoi hắn xuống núi nên đối với Tự Phong, hắn cũng là người cần chú ý chẳng khác gì đám sư đệ sư muội nhỏ tuổi cả.
Tự Phong mang theo đám trẻ đi hỏi thăm tình hình, để chúng quan sát hiện trường tìm ra yêu ma nào đang lộng hành và cách xử lý. Tân đệ tử rất ngoan, nhưng y không ngờ Thanh Y cũng tham gia vào xử lý "bài tập" của bọn trẻ.
"Sư huynh! Ta phát hiện cái này!"
"Sư huynh! Huynh xem..."
"Sư huynh..."
"Sư huynh..."
Tự Phong hiếm khi cảm thấy bất đắc dĩ, bởi vì Thanh Y cứ như vậy thì sư đệ sư muội chẳng cần làm gì cũng xong chuyện cả rồi, còn tập với luyện gì nữa. Thế là y kéo hắn ra một góc, nghiêm giọng nhắc nhở:
"Vụ án này không dành cho đệ."
"Ồ..."
Thanh Y lúc này mới nhớ ra nhiệm vụ chính hôm nay là để các tân đệ tử học hỏi, vì thế đành xấu hổ không dám nói gì nữa. Cũng vì hắn tự tìm ra rất nhiều manh mối nên đám trẻ tìm ra thân phận kẻ gây hại rất nhanh. Y đi theo giám sát chúng bày trận đặt bẫy, đôi khi sẽ giảng dạy các cách hữu hiệu hơn, hoặc thêm thắt vài thứ phòng hờ.
Thanh Y đứng một bên, cảm thấy nhàm chán. Hắn ngáp ngủ, âm thầm thúc giục con yêu quái kia nhanh xuất hiện đi để còn xử lý. Xong việc mới được về ngủ.
Dường như nghe thấy tiếng lòng của hắn, chỉ nghe thấy tiếng dã thú gầm lên vang vọng cả núi rừng, trong đêm tối có một đôi mắt sáng quắc lòe sáng. Một con hổ to lớn chậm rãi đi ra tự bụi cây. Nó há cái miệng để lộ răng nanh dài nhọn, nước miếng chảy xuống như thể nó đang đói lắm. Nước miếng vừa rơi xuống đất, chỉ nghe thấy tiếng "xèo xèo" nhỏ bé, mặt cỏ bị ăn mòn trở nên cháy đen.
"A!"
Có đệ tử nhát gan hét lên, sợ hãi lùi về sau. Hổ yêu nhanh như chớp lao đến, nhưng bị bùa phép cản lại. Lúc này, đám trẻ mới sực tỉnh, lại nhìn đại sư huynh bình thản đứng bên cạnh. Giống như được tiếp thêm sức mạnh, tinh thần trấn tĩnh lại đôi ba phần.
Chúng là người tu tiên, chống lại yêu ma là điều phải làm. Thêm nữa đại sư huynh còn ở đây trông chừng bảo vệ chúng, không việc gì phải sợ!
Vì thế, đám trẻ hô lên một tiếng, cùng nhau xông lên.
Thanh Y thấy vậy, không khỏi khen ngợi vì sự dũng cảm của đám nhóc. Cuộc chiến đấu kéo dài đến rạng sáng, cuối cùng hổ yêu cũng bị đánh chết. Tự Phong khen ngợi đám trẻ. Y kiệm lời nhưng chưa bao giờ kiệm lời khen ngợi người biết cố gắng. Đám trẻ vui vẻ reo hò, dường như còn vui hơn lúc đánh bại hổ yêu. Đối với chúng, sự công nhận của người lớn mới là tuyệt vời nhất.
Thanh Y ngẩn người nhìn đám trẻ đắm chìm trong hưng phấn, dường như thấy được chính mình lúc nhỏ. Lúc đó hắn luôn bám theo y, khoe khoang hắn học được cái này cái kia, cốt cũng chỉ để đại sư huynh nhìn hắn và khen ngợi vài câu.
Nhưng từ bao giờ, điều này không còn nữa?
Hắn không nhớ.
Tự Phong chắc chắn đám trẻ không bị thương mới dẫn chúng về nhà trọ. Đứa nào đứa nấy cũng đặt lưng xuống là ngủ vì mệt. Tự Phong thì tranh thủ đi mua rượu cho sư phụ. Khi về mới nhớ ra quên mua vài món đồ, lại ra ngoài.
Thế rồi lúc trở lại, y phát hiện Thanh Y đã lẻn vào phòng mình từ bao giờ. Một hũ rượu bị mở nắp, xem chừng đã cạn.
"Sư huynh... Sư huynh về rồi đó à..." Hắn cười ngốc nghếch, loạng choạng tiến đến. "Huynh... Huynh đi đâu mà không mang theo ta đi cùng..."
"Đi mua chút đồ. Sao lại uống rượu nhiều thế này?" Y nhíu mày. Hắn rất ít khi uống rượu.
"Vì ta buồn." Thanh Y nói. "Huynh... Không để ý đến ta nhiều năm rồi. Có phải chỉ có trẻ con mới được huynh lưu ý thêm một chút không?"
==================================================================================================
Tự Phong là người rất mạnh mẽ, rất cố gắng và tinh thần lúc nào cũng kiên định hết ý. Thực sự là các con của tớ đều mang một vài thứ mà tớ luôn mong muốn có được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa
De TodoTổng hợp truyện ngắn thụ sủng công, hắc hóa chiếm hữu công. Nếu ai cùng gu xin mời nhảy hố, không thích thì im lặng lướt qua đừng buông lời cay đắng nhé. Vì quá đói hàng nên lại phải tự thân lăn vào bếp, nếu các cậu có biết bộ nào có thụ điên điên n...