Gia Đăng vuốt ve mái tóc của Cao Vân, một tay nhắn tin cho Hà Biên. Anh nhắn lại sẽ qua vào tối hôm đó luôn, có vẻ rất hào hứng khi biết bạn mình thoát kiếp độc thân. Hắn hôn lên tóc người yêu, trong lòng cảm thấy vậy là đủ. Kiếp trước hắn quá sai, đây mới gọi là tình yêu.
Yêu thương, tự do, thấu hiểu, tôn trọng và gắn bó.
Hắn sẽ trân trọng mọi thứ ở kiếp này.
Buổi tối, Hà Biên đến đúng giờ hẹn. Anh mang theo một chai rượu vang, nói rằng muốn chúc mừng hắn. Anh và Cao Vân bắt tay nhau, có vẻ khá hòa hợp. Tuy quen biết lâu năm nhưng Cao Vân biết đối phương chỉ là anh em bạn bè với người yêu mình. Anh là trai thẳng, từng có bạn gái. Quan trọng là gã tin vào nhân phẩm của Gia Đăng, cũng tin vào mắt nhìn người của hắn.
Tối nay Hà Biên là khách nên không cho vào phòng bếp. Nhưng anh vẫn không yên tâm. Gia Đăng biết nấu gì ngoài mì gói chứ? Anh nghĩ mình nên phụ cho nhanh.
"Ơ hết xì dầu rồi?" Cao Vân nhấc cái lo lên, thấy trống không bèn nhíu mày. "Anh đi mua."
"Để em đi." Gia Đăng nói. "Hai người biết nấu ăn thì ở nhà chuẩn bị cho nhanh, em đi lát về ngay ấy mà."
Cao Vân khẽ ừ, không yên tâm mà dặn dò:
"Nhớ phải nhìn trước ngó sau đấy nhé."
Gã thực sự sợ vụ kia.
Gia Đăng gật đầu, đi ra ngoài. Lúc này, trong nhà chỉ còn hai người mới gặp mặt. Không khí yên tĩnh đến xấu hổ, Hà Biên không nghĩ tới thằng bạn của mình lại là phi công, mà người yêu lớn hơn cũng chẳng phải 1, 2 tuổi. Ở cạnh "người lớn", anh không tự nhiên nổi.
Nhưng cũng may, Cao Vân mở lời, chủ đề xoay quanh Gia Đăng, lúc này mới coi như xóa bỏ không khí đông cứng nãy giờ. Khi nhắc đến gia đình, sắc mặt của Hà Biên thoáng trở nên mất tự nhiên.
"Này, anh đã gặp em trai cậu ấy chưa?"
"Chưa, chúng tôi định một thời gian nữa." Gã đáp.
Dường như nhớ về điều gì, Hà Biên thoáng tái xanh mặt mày, rồi nói:
"Đừng để cho cậu ấy biết. Anh phải cẩn thận đấy."
Hà Biên có một bí mật.
Từ hồi cắp sách đến trường, gần như anh và Gia Đăng đều đồng hành với nhau trên mọi mặt trận. Và Thanh Duy - một đứa trẻ bám dính lấy anh trai đương nhiên cũng gặp anh nhiều. Mỗi khi Hà Biên và Gia Đăng nói chuyện đều bị cậu nhìn chằm chằm. Con mắt to đen gần như không chớp mắt nhìn anh, khuôn mặt vô cảm khiến anh nổi da gà. Chỉ khi Gia Đăng quay đầu nhìn cậu thì khuôn mặt ấy lại quay ngoắt 180 độ, thay đổi gần như ngay lập tức.
Một buổi chiều nọ, hôm ấy ba đứa trẻ ra công viên chơi. Lúc ấy là nghỉ hè, đám trẻ thường chạy ra công viên chơi. Thanh Duy luôn nhút nhát bám lấy tay Gia Đăng, làm nũng không cho hắn tham gia chơi cùng người khác.
Cậu nói đá bóng quá nguy hiểm, dễ bị va chạm, té ngã. Bắt dế thì cậu sợ côn trùng thành ra hắn cũng thôi, tắm sông thì khỏi phải nói, không là không! Thành ra ba người ngày nào cũng chỉ ra ngoài công viên chơi xích đu hoặc thả diều.
Cũng vì thế mà ba người bị đám con trai khác trêu quá trời. Nào là giống con gái, nhát gan... Gia Đăng luôn đứng ra bảo vệ hai người, như người anh cả đầy trách nhiệm và bao bọc.
Tính ra Gia Đăng không to con nhưng lại có sự uy nghiêm kì lạ, đám trẻ kia cũng sợ nên không dám lộng hành.
Hôm đó chẳng may con diều bị đứt dây, Gia Đăng đi nhặt, chỉ còn hai người ở công viên. Đám bắt nạt nhân lúc ấy bèn chạy đến, hất hàm nói:
"Ái chà, nay thằng anh mày đâu? Hôm nay anh họ tao tới, chúng mày chết chắc rồi."
Đi theo chúng là một tên nhóc to con béo mập. Cao nhỉnh hơn đám trẻ xóm một cái đầu. Nó hô to:
"Gia Đăng là thằng nào? Hay nó sợ té đái rồi không dám ra mặt? Hahaha!"
"Mày nói gì đấy?" Hà Biên hét lên, đứng chắn trước mặt Thanh Duy. Dù mối quan hệ hai người không thân nhưng anh lớn hơn cậu, lúc này tất nhiên là phải đứng ra.
"À, mày là đàn em lúc nào cũng đi theo thằng Gia Đăng hả? Đi theo thằng hèn đó làm gì, hay mày gọi tao là đại ca, tao sẽ không đánh mày."
Lúc này, Thanh Duy như một quả pháo bị kích nổ, cậu lao đến đẩy tên to béo. Hai đứa trẻ lăn vào bụi cỏ.
"Không được nói anh tao như thế!" Cậu hét lên.
"Thằng này... Mày..."
Đương nhiên đo sức thì Thanh Duy không bằng một góc. Nhưng cậu lại nhanh tay bốc một nắm cát ném thẳng mặt tên nhóc béo, khiến nó la oai oái vì cát vào mắt. Sau đó, Thanh Duy liếc nhìn vào bụi cỏ, làm một hành động khiến bọn trẻ ở đó đều khiếp vía.
Trong bụi cỏ có xác một con rắn nhỏ, nó to chừng ngón tay, bị ai đó đánh dập đầu, máu tanh nồng nặc. Cậu tóm lấy xác con rắn, đám trẻ ai nấy đều sợ đến mức gào khóc. Thanh Duy tóm lấy đầu của nhóc béo, cậu nhóc mới lờ mờ mở mắt đã thấy xác rắn kinh dị như vậy, sợ đến mức ú ớ không nói được gì.
Thanh Duy còn dí vào mặt của nhóc béo, nói:
"Nãy mày nói cái gì?"
"Không... Không..."
Lúc này nào còn dám ra oai, nó sợ muốn tè ra quần ấy chứ.
Hà Biên thấy Thanh Duy dường như muốn nhét con rắn vào miệng của nhóc béo, anh sợ đến mức cứng đơ người, muốn ngăn cản nhưng nỗi sợ đã lấn át tất cả. Thanh Duy bóp lấy cằm nhóc béo, nhìn xung quanh nói:
"Nếu chúng mày còn dám tìm anh tao nữa..."
"Không dám... Huhuhu..."
Hà Biên nhìn đám bắt nạt bị dọa sợ chạy té khói, nhận thức được sự đáng sợ của Thanh Duy khiến anh toát mồ hôi hột. Anh trơ mắt nhìn cậu nhóc thấy Gia Đăng về bèn như một con chó con tội nghiệp. Nhóc xòe tay đầy máu và cát nói vừa rồi có bọn bắt nạt tìm đến gây chuyện, làm Gia Đăng an ủi Thanh Duy thật lâu...
Sau đó mấy ngày, trong mơ Hà Biên cũng ám ảnh đôi mắt luôn vô cảm nhìn mình chằm chằm ấy.
Sau này, những người tiếp cận Gia Đăng đều gặp họa. Anh không dám nghĩ, cũng không dám đoán.
=============================
Hôm qua mưa to quá trời quá đất, lại còn ngay giờ về nữa chứ ༎ຶ‿༎ຶ
![](https://img.wattpad.com/cover/332550555-288-k332270.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa
DiversosTổng hợp truyện ngắn thụ sủng công, hắc hóa chiếm hữu công. Nếu ai cùng gu xin mời nhảy hố, không thích thì im lặng lướt qua đừng buông lời cay đắng nhé. Vì quá đói hàng nên lại phải tự thân lăn vào bếp, nếu các cậu có biết bộ nào có thụ điên điên n...