Amor chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, chưa từng nghĩ đến mình sẽ có ngày gặp trường hợp này. Thế nhưng Agnes không cho hắn thời gian hoàn hồn. Cậu quỳ xuống đất mà nói:
"Em không giả làm công chúa... Em bị ép... Xin ngài hãy nghe em..."
Amor thấy thiếu niên gục xuống sàn nhà, khóc đến mức thở không ra hơi. Trong lòng không khỏi thương xót mà lại gần, dùng áo khoác của mình phủ lên người cậu. Hắn nghĩ một chàng trai bị ép giả gái bao nhiêu năm chắc chắn sẽ rất khó chịu. Amor ôm lấy cậu đặt lên giường, mặt đất quá lạnh. Cậu biết hắn không tức giận, khuôn mặt sau bàn tay không nhịn được mà cười.
Ma Vương đại nhân quá mềm lòng cũng quá tốt bụng.
Agnes nửa thật nửa giả kể về việc mình bị vua cha ép phải giả nữ để bị bắt thay cho em gái. Amor nghe mà càng thêm thương xót, nhất là khi cậu túm lấy áo hắn hỏi:
"Amor đại nhân, có phải em rất đáng ghét không? Cho nên mọi người mới không yêu em?"
"Không đâu Agnes. N... Em là một người rất đáng yêu. Sao lại không có ai thích em được chứ."
Hắn vỗ lưng an ủi nhân loại nhỏ bé trong lòng, không biết rằng căn bản cậu không khổ sở thương tâm đến thế. Agnes bám lấy hắn, van nài nói:
"Làm ơn đừng đuổi em về hoàng cung. Ở đó không ai yêu em, ai cũng ghét em. Làm ơn hãy để em ở đây cạnh ngài, dù là với thân phận người hầu."
"Agnes đừng sợ. Ngoan nào..." Amor trấn an lau nước mắt cho cậu nói. "Đừng làm thấp đi địa vị của mình, em là hoàng tử cao quý mà."
Agnes thiếp đi trong lồng ngực hắn. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy thấy hắn đã rời đi từ lúc nào. Hầu gái bên ngoài lễ phép gõ cửa, được cho phép mới mang đồ vào. Đó là trang phục để cậu mặc, có điều là kiểu của nam. Agnes hiểu ý mỉm cười, xem chừng rất hài lòng.
Thực tế trong lòng Amor đang loạn hết cả lên. Thế mà hắn lại bắt nhầm người, như vậy nhiệm vụ trăm năm của hắn chưa hoàn thành! Tất nhiên hắn sẽ không quở trách lên người Agnes. Thiếu niên cũng là bị ép buộc thôi. Hắn cau mày, suy tính không biết nên làm như thế nào.
Tính đi tính lại, Amor đi tìm phù thủy già Vivian ở khu rừng phía tây. Bà biết trước có người tìm đến bèn ngồi đợi sẵn trước cửa nhà, thấy hắn liền cười:
"Biết hôm nay Ma Vương đại nhân tới nên ta đã pha một bình trà ngon rồi đây."
Amor cũng chào lại bà, sau đó tặng một bó hoa oải hương. Bà thấy vậy liền bật cười, nhận lấy mà nói:
"Chà, ngài vẫn có thói quen tặng hoa khi gặp mặt phụ nữ à? Lâu lắm rồi ta mới được tặng hoa đấy, nó làm ta nhớ về thời trẻ..."
"Bà biết ta tới tìm bà có việc mà." Hắn hiếm khi cắt ngang lời người khác, ngăn không cho phù thủy già hồi tưởng.
"Ôi chao, có chuyện gì mà đến ngài cũng không giải quyết được ư?" Vivian cười nói.
"Về nhiệm vụ số mệnh của ta..." Amor thở dài bất đắc dĩ. "Nó xảy ra chút sự cố."
"Này có hề gì?" Bà nhấp một ngụm trà, vẻ mặt thoải mái nhàn nhã. "Ta cảm nhận được, thế giới này sẽ có chút thay đổi. Ngài không muốn nhân cơ hội này chấm dứt hành trình làm nhiệm vụ của mình ư?"
"Bằng cách nào?" Hắn hỏi.
"Rất dễ mà." Vivian cười đến là vui vẻ. "Nếu nói thẳng đáp án cho ngài thì còn gì vui nữa. Ngài tự mình nghĩ đi, Ma Vương đại nhân. Ta chỉ có một lời nhắc nhở này cho ngài..."
"Cái gì?"
Bà trầm mặt, nghiêm túc nói:
"Nguy hiểm chân chính nằm ở người bên cạnh ngài."
Amor lại không để tâm đến lời cảnh báo này. Hắn nghĩ những người bên người mình đều đã đi theo hắn nhiều năm, tình nghĩa và lòng trung thành không cần phải bàn cãi. Còn Agnes ư? Chỉ là một nhân loại nhỏ bé đáng thương thôi.
Hắn rời đi không lâu sau đó. Phù thủy già nhìn theo hướng Amor biến mất, uống một ngụm trà rồi đặt xuống bàn nói:
"Khinh địch... Chính là sai lầm trí mạng đó, ngài Ma Vương thân mến."
Quả cầu thủy tinh lượn lờ hình ảnh Amor bị dây xích vàng trói lại, dù giãy giụa thế nào cũng không sao thoát ra được. Mà đứng đối diện với hắn, rõ ràng là Agnes.
Amor không hề hay biết tương lai mình sẽ gặp phải chuyện gì. Lúc này đây, hắn cho phép Agnes tạm ở lại lâu đài của mình. Cậu tỏ vẻ rất biết ơn chuyện này nên đã nhận việc chăm sóc, kề cận hầu hạ hắn. Đương nhiên Amor từ chối.
Hắn dạy cậu rất nhiều tri thức, cùng cậu cưỡi ngựa, đi săn... Agnes không có hứng thú với những trò đó nhưng cậu lại rất thích nhìn tư thế oai hùng của Amor. Vị vua của cậu đi đến đâu, ma thú hay ác quỷ cũng phải cúi đầu khom lưng. Mặt mày nghiêm nghị lạnh lùng cấm dục, Agnes lại không nhịn được mà tơ tưởng khi hắn lây nhiễm tình dục sẽ như thế nào. Khi con người lạnh lùng ấy dính lên tình ái sẽ ra sao.
Có vẻ như bên ngoài không biết việc Agnes là một công chúa giả, vẫn có rất nhiều người đến "cứu". Ấy thế nhưng điều làm Amor lấy làm lạ là khi đội quân của hắn đến thì đoàn người đã bị ai đó đánh giết tan tác.
Hắn cải trang trà trộn vào vương quốc thám thính thì nghe được lời kể lại từ người may mắn sống sót rằng có một kỵ sĩ mặc áo giáp, đội mũ bạc kín mít hung hãn tấn công bọn họ. Một người mà lấy một địch trăm, vô cùng mạnh mẽ. Họ truyền tai nhau rằng có thể đây là thuộc hạ mà Ma Vương mới tạo ra để bảo vệ lãnh địa của mình.
"..." Không! Có phải hắn làm đâu!
Amor cảm thấy hơi phức tạp. Vương cung của mình nhiều thêm một thuộc hạ mạnh như vậy sao mình không biết?
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa
DiversosTổng hợp truyện ngắn thụ sủng công, hắc hóa chiếm hữu công. Nếu ai cùng gu xin mời nhảy hố, không thích thì im lặng lướt qua đừng buông lời cay đắng nhé. Vì quá đói hàng nên lại phải tự thân lăn vào bếp, nếu các cậu có biết bộ nào có thụ điên điên n...