Gia Đăng khẽ ngừng, liếc nhìn cậu một cái. Hắn không thích điều này, sống như hiện tại không tốt sao? Kiếp này hắn cũng không tỏ ra muốn cưới cậu nữa, xem ra bố mẹ vẫn đẩy thuyền nhiệt tình lắm.
"Em đừng quan tâm đến điều đấy. Anh vẫn là anh trai của em." Hắn mỉm cười. "Chúng ta ngay từ đầu đã là người một nhà. Chẳng có gì phải thay đổi cả."
Nụ cười trên khuôn mặt Thanh Duy tắt ngúm. Cậu nhìn hắn, nghiêng đầu:
"Không tốt sao anh?"
Gia Đăng lắc đầu. Lúc này có nảy z cậu vẫn chưa hiểu gì, sau này gặp người mình thích sẽ khác. Dù kiếp trước hắn mang một tình yêu cố chấp, nhưng hiện tại đã khác. Không nói đến việc buông bỏ chấp niệm thì hai người cách tuổi quá nhiều! Tuy Gia Đăng bây giờ trong thân xác hai mươi tuổi nhưng đã trải qua 2 kiếp. Cộng lại hắn chính là một ông chú trung niên rồi đấy!
Kiểu gì cũng không thể động lòng với đứa nhóc vừa mới 18 được!
Thanh Duy bĩu môi, ôm lấy cánh tay hắn mà nói:
"Anh không thích em à? Chúng ta sẽ bên nhau cả đời, sẽ nâng đỡ chăm sóc nhau mãi mãi."
"Không phải thế. Sau này em sẽ hiểu thôi."
Nếu có Hà Biên ở đây, nhất định sẽ lắc cổ hắn mà gào rú. Thanh Duy đã 18, không phải 1,8 tuổi. Cậu biết lấy nhau thành vợ chồng có ý nghĩa gì. Cậu thực sự biết và muốn kết hôn với hắn.
Nhưng lúc này, Gia Đăng luôn xem cậu là đứa trẻ lại không nghĩ đến điều đó. Hắn xoa đầu cậu rồi đi vào nhà. Mẹ đang chuẩn bị nốt mấy món cho bữa tiệc gia đình nhỏ tối nay, bố thì đang tỉa tót lại lọ hoa trên bàn, xem chừng ưng cái bụng lắm. Thấy con trai về, hai người đều vui ra mặt mà bảo:
"Gia Đăng về rồi đấy à con? Ngồi đi ngồi đi. Sao giờ này mới về?"
Hắn cười ngượng, nói rằng mình mãi không lựa được quà cho em nên mới về muộn như thế. Hai người không nói gì nữa. Thanh Duy ôm lấy tay hắn, cười làm nũng:
"Em chẳng cần quà gì đâu, chỉ cần anh về với em là được rồi."
"Sao được chứ." Hắn thoáng né tay cậu ra, ngồi xuống vờ tự nhiên rót cho mình một cốc nước. "Khát quá đi mất, trên đường tắc quá không nhúc nhích đi đâu được."
Thanh Duy nghe vậy, bỏ qua sự mất mát thoáng qua vừa rồi, vội vàng rót nước cho hắn uống. Cậu ngồi xuống cạnh hắn, hỏi:
"Gần đây anh ăn có đủ bữa không thế? Em thấy anh gầy rồi."
Nhắc đến cái này, mẹ hắn rất đồng tình. Bà nhắc ra rả việc hắn không chịu ăn mà cứ cắm cúi làm việc. Ở nhà biết hắn đang ôm mục tiêu khởi nghiệp, cũng rất ủng hộ nhưng nhìn con cái vất vả cũng xót xa lắm chứ.
"Con ăn nhiều bữa một ngày ấy chứ. Hà Biên qua nấu cơm cho con suốt, mẹ hỏi mà xem."
Gia Đăng nói, quả nhiên nhắc đến Hà Biên là mẹ anh thở phào. Dù anh ham chơi và đôi khi hơi tưng tửng nhưng nấu ăn siêu ngon, cũng hay giám sát hắn sống như thế nào. Bà an tâm hẳn khi nghe có Hà Biên chăm sóc.
Thanh Duy ngồi một bên, nghiêng đầu:
"Anh Hà Biên ấy ạ? Dù sao anh ấy cũng học khác trường với anh, để anh ấy qua nhiều lần cũng hơi phiền người ta. Anh yên tâm, em sắp thi đại học xong rồi, lúc đó em sẽ chăm sóc anh."
"Phải đấy, con không biết đâu, Thanh Duy gần đây học nấu ăn rất chăm chỉ, cũng sắp nấu ngon hơn mẹ rồi."
"Mẹ à..." Gia Đăng nhíu mày, giọng thoáng nghiêm lại.
Từ năm 18 tuổi, bố mẹ cũng nói về mục đích đón Thanh Duy về. Lúc đó hắn đã từ chối rồi, kiên quyết không đồng ý. Hai năm nay ông bà không ngừng tạo cơ hội cho hắn và cậu bồi dưỡng tình cảm, nhưng đương nhiên câu trả lời của vẫn là không.
Không khí thoáng chút gượng gạo, bố của hắn ho nhẹ rồi nói:
"Bà nó ơi, tôi ngửi thấy mùi khét."
"Ôi trời! Nồi thịt của tôi!"
Thanh Duy mím môi, liếc nhìn hắn. Cậu rất giỏi đoán ý người khác, này là anh trai không ưng cậu sao?
Có lẽ bởi vì anh ấy vẫn nghĩ cậu là trẻ con thôi. Chỉ cần hai người tiếp xúc lâu hơn một chút, cậu tin rằng không gì có thể chống lại "nước chảy đá mòn".
Lại nói, cậu thích Gia Đăng từ rất sớm.
Cậu yêu ánh mắt ấm áp và bao dung ấy biết bao. Yêu sự nuông chiều không tên. Gia Đăng không nói những lời âu yếm, nhưng hành động lại có tính sát thương cao hơn lời nói rất nhiều. Sự chiếm hữu xuất hiện từ đâu? Hồi cậu lớp sáu chăng? Khi anh lúc ấy học lớp 8 bị gán ghép với một cô bạn cùng lớp.
Một hôm, cậu tan học trước, tung ta tung tăng đến trước lớp đón hắn. Lúc ấy vô tình nghe thấy tiếng cười đùa của mọi người nên mới biết.
Hóa ra anh trai cũng nắm tay người khác sao? Anh ấy sẽ ở bên người khác nữa sao?
Thanh Duy tức giận đến phát khóc.
Sau đó, cậu phát hiện chị gái đó viết thư tình cho anh trai. Cậu thường giúp Gia Đăng sắp xếp bàn học, vì thế bức thư tình chưa được người nhận phát hiện đã bị cậu lấy mất.
Thanh Duy đương nhiên là không nói cho Gia Đăng biết. Cậu đưa bức thư đó cho thầy chủ nhiệm của hắn và cô bé kia. Hai người bị gọi riêng nói chuyện một buổi, thậm chí còn bị báo lại trong buổi họp phụ huynh. Khỏi phải nói thiếu nữ mới lớn kết thúc mối tình đầu thảm thiết như thế nào.
Gia Đăng hoàn toàn không biết, cô gái ấy cũng không biết. Họ cho rằng lá thư vô tình rơi đâu đó và mọi chuyện đều là ngoài ý muốn.
Nhưng đương nhiên, cô nhóc ấy không thích Gia Đăng nữa, ngược lại thấy là trốn.
Hay hoặc lâu hơn, hồi học lớp 3, có một tên nhóc quậy phá lớp bên đòi quấn lấy Gia Đăng nhận làm đại ca. Hắn đánh nhau rất ác liệt, thực sự là thủ lĩnh của đám trẻ trong xóm. Lúc ấy cậu rất ghét tên nhóc đó, có làm vài chuyện rồi đổ oan cho đối phương, thành ra mẹ của họ cũng không thích , cấm hắn chơi cùng.
Hoặc lâu hơn nữa, trước cả khi cậu có ký ức chăng?
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Hai người này theo kiểu đúng người sai thời điểm vậy á. Gia Đăng thời trẻ yêu sai cách, cho nên có kết cục đau thương. Lúc này Gia Đăng với tâm hồn trưởng thành bao dung khiến Thanh Duy đổ gục, nhưng hắn lúc này thực sự không yêu nổi cậu nữa rồi.
Nên là anh không hắc hóa thì đến lượt em :>>>>>>>>>
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóa
De TodoTổng hợp truyện ngắn thụ sủng công, hắc hóa chiếm hữu công. Nếu ai cùng gu xin mời nhảy hố, không thích thì im lặng lướt qua đừng buông lời cay đắng nhé. Vì quá đói hàng nên lại phải tự thân lăn vào bếp, nếu các cậu có biết bộ nào có thụ điên điên n...