Con dâu nuôi từ bé (9)

209 21 1
                                    

Cao Vân khó hiểu nhìn Hà Biên, giống như muốn hỏi thêm nhưng nhìn vẻ mặt khó xử của anh nên thôi. Có vẻ em chồng không đơn giản, chẳng thế mà có câu "giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng". Ừm... Không phải "bà cô" nhưng chắc ý nghĩa cũng không đổi mấy. 

Gia Đăng trở về nhanh chóng, anh không biết cuộc trò chuyện của hai người. Ba người đàn ông uống bia nhậu đến 3h sáng, sau đó nằm lung tung ra sàn ngủ say. Cao Vân dù thế nào vẫn ôm chặt người yêu mình không buông, thành ra sáng sớm Hà Biên dậy thấy mà ê răng, dọn dẹp qua quýt rồi về trước. Thế mà mới ra cửa lại phát hiện một người quen thuộc.

Thanh Duy dường như quyết tâm tìm ra người hẹn hò với anh trai là ai. Cậu ngụy trang rồi mai phục gần nhà Gia Đăng, như một bà vợ rình người chồng không chung thủy. Nhưng dù che chắn kỹ thế nào thì Hà Biên cũng coi như nhìn cậu hơn 10 năm, nhận ra ngay lập tức. 

Nghĩ đến Gia Đăng và Cao Vân, sắc mặt anh không tốt lắm. Hôm qua ba người có tâm sự với nhau nhiều, anh nhận ra bạn mình hy vọng sẽ ở bên Cao Vân dài lâu, có thể đi đến hôn nhân thì càng tốt. Thân là bạn của Gia Đăng, lần này anh sẽ không để Thanh Duy phá rối.

"Em làm gì ở đây thế?" Anh nghiêm giọng hỏi. 

"Anh... Em đến thăm anh trai." Thấy là Hà Biên, Thanh Duy tuy khó chịu nhưng vẫn dịu giọng  nói. 

"Này, em thực sự định bám dính lấy cậu ấy suốt đời à? Lớn rồi, ai cũng có cuộc sống riêng mà." Hà Biên thử khuyên nhủ. "Cậu ấy cũng cần tự do."

"Đấy là với người khác thôi. Em và anh Đăng sẽ ở bên nhau mãi mãi, bởi vì bọn em là gia đình." 

Thanh Duy nhìn anh một cái, vẫn là đôi mắt u ám đó. Đây là người bạn mà anh trai rất quý nên cậu không tính đụng vào nếu chưa đến giới hạn. Nhưng có vẻ người này hơi lắm mồm. 

"Anh tránh ra đi." Cậu định đẩy anh ra một bên. 

"Từ từ đã!" 

Hà Biên muốn kéo cậu lại, muốn báo tin cho Gia Đăng vì hành vi này của cậu. Dù có là người nhà thì việc theo dõi cũng là sai. Nhưng còn chưa kịp cản thì đã thấy Thanh Duy sững người. Cậu nhìn đăm đăm lên ban công, anh cũng vô thức nhìn theo. 

Là Cao Vân.

Dường như hai người cũng đã dậy, gã kéo rèm và Gia Đăng lại gần ôm gã từ đằng sau. Cảnh này bị Thanh Duy nhìn thấy từ đầu đến cuối. Cậu mím môi, sau đó không nổi khùng như Hà Biên nghĩ mà chủ cười. 

"Thấy rồi nhé." 

Sao đó, Thanh Duy bỏ đi mà không nói một lời. Hà Biên gãi đầu, cũng hơi lo lắng nhưng nhìn phản ứng của cậu có thể xem là bình tĩnh nên cũng không nghĩ nhiều. Có thể phản ứng của mình mới là thái quá chăng?

Sau này, Hà Biên sẽ vì sự im lặng hôm nay mà hối hận. 

Cao Vân có dự án ở nước ngoài nên cả tháng không ở nhà. Gia Đăng cũng tập trung vào học tập và công việc, thành ra cũng không có nhiều thời gian dành cho Thanh Duy. Cậu vẫn chăm chỉ tìm đến hắn, đôi khi chỉ là đến đưa đồ ăn vào buổi trưa, ô khi trời mưa, hoặc đơn giản nhìn một cái rồi về. Người ngoài không biết còn tưởng Thanh Duy là người yêu của Gia Đăng. 

Có lần trong lúc chờ Gia Đăng thì gặp bạn cùng lớp của hắn, họ có hỏi cậu có phải người yêu của bạn mình không, cậu đã không phủ nhận. 

Gia Đăng cũng nhận ra điều gì đó ngoài kiểm soát, thế là một hôm, hắn nói:

"Em không cần qua đây thường xuyên vậy đâu. Cũng đâu tiện đường về nhà, đi đi về về cũng mệt lắm."

"Anh thấy em phiền à?" Thanh Duy hỏi dù vẫn mỉm cười, nhưng đôi mắt dường như tối đi. "Em hiểu rồi."

Gia Đăng muốn giải thích không phải lỗi do cậu, chỉ là tin đồn nhảm nhí ảnh hưởng đến hắn, và cả cậu. Nhưng hắn không biết nên giải thích kiểu gì nên đành im lặng. Cậu cho đó là cam chịu. 

Từ sau hôm đó, Thanh Duy không xuất hiện nữa. Hai người chủ yếu nhắn vài ba tin nhắn trao đổi và gặp mặt khi hắn về nhà vào cuối tuần mà thôi.

Nhưng Gia Đăng lại gặp rắc rối mới. Thế quái nào đồ trong nhà lại hay bị mất một cách lạ kỳ. Tuy là những thứ đồ nhỏ bé không đáng kể nhưng xảy ra thường xuyên cũng rất lạ. Khi thì mất khăn tay, khi thì mất bàn chải đánh răng, thậm chí quần lót cũng không cánh mà bay. 

Gia Đăng có phàn nàn với gia đình thì họ chỉ nghĩ do hắn quăng đồ linh tinh mới vậy. Chính hắn cũng nghĩ thế, đó giờ phòng ốc của hắn toàn do người khác dọn, không phải Hà Biên thì là Thanh Duy, giờ thì là người yêu hắn. 

Tạm gác lại tất cả, bởi vì gia đình Gia Đăng quyết định đi chơi. Cả nhà sẽ cùng đi đến Nhật Bản thư giãn một chút. Dường như bố mẹ có ý thúc đẩy nên đặt chỗ ngồi trên máy bay và phòng đôi cho hắn và Thanh Duy, địa điểm cũng là suối nước nóng. 

Cậu rất hào hứng và mong chờ, còn hắn thì gượng cười. 

"Anh, nhà mình lâu rồi mới đi nước ngoài chơi nhỉ." 

Thanh Duy khoác tay hắn cười nói. Gia Đăng gật đầu, đưa bịt mắt cho cậu rồi nói:

"Tranh thủ trên máy bay thì ngủ chút đi. Nếu mệt thì chơi sao được."

"Dạ, thế anh ơi, em dựa vào vai anh được không?"

"Được chứ." 

============================================================ 

Gần đây tớ bị đau nửa đầu và mất ngủ, không biết vì sao á. Huhuhu cứ như người già ấy nhỉ 

Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ