Song trùng sinh (15)

413 33 1
                                    

  Công Doanh chưa từng nghĩ Nam Dương sẽ khôi phục trí lực sớm đến thế. Chuyện từ bao giờ? Và tại sao hắn vẫn giả đò sống chung với gã? Công Doanh nghĩ đến thủ đoạn của Nam Dương, chẳng lẽ là muốn moi bí mật của công ty khiến gã phá sản. Không, phản ứng vừa rồi không giống chút nào.

    Công Doanh lòng rối bời mà ngồi ghế chờ của bệnh viện, đầu gã không thể nghĩ được gì nữa. Chỉ khi báo cáo kết quả khám bệnh vừa ra mới làm gã như sực tỉnh mà đứng dậy tập trung tinh thần.

"Não chấn động nhẹ, gãy 2 xương sườn, tay trái trật khớp."

Công Doanh hít sâu một hơi, không thể làm gì khác ngoài hoãn mọi hoạt động của Cao Tú, mặt khác để người đại diện xử lý truyền thông. Sắp xếp người ở lại chăm sóc, Công Doanh về nhà ngay lập tức. Gã không ngoài ý muốn khi nhìn thấy Nam Dương ở nhà, dáng vẻ rõ ràng không định rời đi.

"Còn chưa thu thập đồ à?" Gã lạnh lùng nói.

"Anh... Em không đi đâu hết. Chúng ta là vợ chồng mà!" Nam Dương tủi thân nói. "Lúc trước là em hành xử ngu ngốc. Em biết lỗi rồi, anh đừng trách em mà..."

Công Doanh tức giận khi nhìn bộ dạng lụy tình này của hắn. Bung bét hết rồi, còn đi theo kịch bản cái quái gì nữa! Chẳng lẽ đời này gã lại chết lần nữa vì Nam Dương sao?

"Tôi xin cậu đấy! Cậu hành hạ tôi đủ chưa? Tại sao lúc tôi cần cậu, cậu lại luôn chối bỏ tôi? Hiện tại tôi không thích cậu nữa rồi!" Công Doanh gào lên. "Tôi không muốn nhìn mặt cậu nữa! Cút đi giùm tôi, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa!"

Nam Dương sững sờ, đứng đó như trời chồng. Không còn... Thích hắn nữa rồi?

Hắn nhìn gã đau khổ, trong lòng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Hắn ôm lấy Công Doanh, vuốt ve giống như muốn trấn an cảm xúc của gã:

"Anh yêu đừng khổ sở. Bảo bối của em, em biết em làm anh buồn nhiều. Vậy bây giờ đến lượt em yêu anh thương anh nhé? Anh chẳng cần làm gì cả, chỉ cần yêu em thôi."

"Không cần, làm ơn biến khỏi cuộc đời tôi!"

Công Doanh dùng sức đẩy hắn ra. Nam Dương lúc này không dám phản kháng, trơ mắt nhìn gã. Đôi mắt sáng ngời lấp lánh bỗng chốc ảm đạm vô thần. Hắn tự ôm đầu lẩm bẩm:

"Chẳng lẽ em... Khiến anh ghét đến thế sao?"

Công Doanh đã sẵn sàng tâm lý chuẩn bị chết, mỗi ngày chờ đợi thông báo của hệ thống. Nhưng không ngờ, người "muốn chết" trước không phải gã.

'Cảnh báo! Cảnh báo! Nhân vật chính có nguy cơ tử vong! Thế giới sắp sụp đổ!'

Hả?

Công Doanh không rõ vì sao Nam Dương đột nhiên muốn chết. Gã tưởng là tai nạn, nhưng không. Theo bản đồ định vị, Nam Dương vẫn trong nhà gã. Gã chạy khắp nhà, cuối cùng phát hiện Nam Dương đang lẳng lặng nằm trong bể tắm, nước đã nhuộm đỏ và không khí tanh mùi rỉ sắt.

   Công Doanh cũng hết hồn, vội vàng dùng vải quấn vết thương để cầm máu rồi bế Nam Dương đi bệnh viện. Hắn đã mất ý thức, hai mắt nhắm nghiền lại, sắc mặt tái nhợt, thế mà trên môi lại nở nụ cười hạnh phúc yên bình. Nếu không phải lồng ngực vẫn còn hô hấp mỏng manh thì gã còn tưởng hắn thực sự đã chết.

   Công Doanh thất thần ngồi trên ghế chờ, áo cũng dính vết máu. Gã đờ đẫn nhìn tay mình, ngơ ngác như một đứa trẻ. Dù gã có gan to và bình thản đến mức nào thì đối diện với một người tự tử - còn là người từng yêu khiến gã bối rối và hốt hoảng. Công Doanh từng chết, vậy nên gã quý trọng sinh mệnh hơn ai hết. Nhưng vì một quyết định của gã mà một người định từ bỏ nó.

   Là tội lỗi à? Có lẽ thế.

   May mắn là Nam Dương được đưa vào bệnh viện kịp thời nên đã qua cơn nguy hiểm. Công Doanh ngày ngày đến thăm hắn, chỉ đứng lặng lẽ nhìn mà thôi. Hiện tại gã không biết đối mặt với Nam Dương như thế nào. Ngay giờ phút này gã mới biết hóa ra mình là người hèn nhát đến thế.

   Sau một đêm, Nam Dương có tỉnh lại nhưng lại có phản ứng dữ dội. Hắn giống như phát điên mà vùng vẫy, y tá sợ hắn làm rách miệng vết thương lần nữa nên cho hắn uống thuốc an thần. Quãng thời gian của Nam Dương chỉ mơ màng và mơ màng. Đến ngày thứ ba, người nhà hắn đến đòi người. Công Doanh chẳng buồn để tâm hắn liên lạc với người nhà từ bao giờ, gật đầu phủi tay cho đi. Chuyện thoát khỏi kiểm soát của gã quá nhiều, gã không còn bất ngờ nữa.

    Khi Nam Dương tỉnh lại đã thấy bản thân ở nơi xa lạ. Hắn vùng dậy, đột nhiên một giọng nói lạnh tanh vang lên:

   "Tỉnh rồi à? Mày lại muốn tìm đến cái chết nữa phải không? Mày làm tao quá thất vọng! Chỉ vì một thằng đàn ông..."

   Hắn ngẩng đầu, là ba. Nam Dương đau khổ ôm đầu nói:

   "Sao lại đưa con đến đây?"

   Hắn thực sự muốn chết. Nam Dương đau đớn mà nghĩ. Công Doanh không về nhà, không gặp mặt và chặn hắn mọi nơi. Rõ ràng là muốn chặt đứt liên hệ với hắn. Nan Dương không biết lúc cầm con dao lam, bản thân đã nghĩ gì. Hắn mong chờ một lần sống lại, tham lam muốn có thêm một cơ hội chăng? Hoặc trong trường hợp xấu nhất, cái chết nó cũng nhẹ tựa lông hồng.

   Trong cơn mê mang, Nam Dương thậm chí còn nghĩ nếu hắn chết thì hắn sẽ ám ngôi nhà này, đi theo Công Doanh mọi lúc mọi nơi. Hắn sẽ ở đây, đời đời kiếp kiếp dính lấy gã. Như vậy cũng hạnh phúc chứ sao. Được nhìn Công Doanh mỗi ngày, lén đụng chạm vào gã. Mà gã cũng chẳng làm gì được. Nếu ai tiếp cận gã, hắn sẽ khiến chúng nó chết thì thôi.

   Vậy thì chết cũng có gì đáng sợ nào?

  

Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ