Vệ sĩ (10)

306 24 1
                                    

   Thư Khanh nhìn dòng chữ nặng nề in hằn trên mặt giấy. Chà, 'người đó' đang tức lắm rồi. Cậu chẳng ngại đâu.

    'Nhưng anh ấy yêu em và ghét anh. Đừng đánh đồng như hai ta là một như thế.'

   Thư Khánh chưa bao giờ nghĩ một người hiền lành như Thư Khanh khi dựng gai nhím lên lại có sức sát thương chí mạng như thế. Cậu chọc đúng chỗ đau của hắn, không thương tiếc mà xoáy sâu.

    'Vốn dĩ nếu không có tao, chúng ta sẽ không gặp anh ấy.'

   'Vâng, điểm này em cảm ơn anh.' Cảm ơn vì đã mang đến cho em một người bạn trai tuyệt vời đến thế.

    Thư Khánh không chịu được mà đấm mạnh lên bàn. Hắn cảm nhận được bản thân lại sắp bùng nổ, vì vậy vội vàng nhảy lên giường rồi quấn chăn thật chặt. Làm vậy giống như bó lại chính mình, ngăn chặn bản thân không vì xúc động mà trở thành kẻ phá hoại. Hắn vùng vẫy trong trói buộc, cắn xé cái chăn khiến nó trở nên nhàu nát.

   Phẫn nộ quay cuồng trong im lặng.

   Thư Khánh ngốc nghếch ở lì trong chăn đến mức mồ hôi nhễ nhại. Thật lâu sau, khi cảm xúc xao động đã đi qua, hắn mới chui ra khỏi chăn. 

   Lúc này hắn đã rất mệt mỏi, lúc trước leo núi quậy phá cả ngày cũng không có cảm giác mệt như vậy. Thư Khánh lê lết thân xác mệt mỏi chui vào nhà tắm để tắm rửa. Lúc này, hắn cảm thấy bất lực, lần đầu tiên trong đời hối hận vì bản thân có tính cách khó ưa, sống một cách lêu lổng dễ ghét.

    Liệu rằng anh sẽ yêu em chứ, nếu em tốt hơn?

   Thư Khanh tỉnh dậy và thấy người mệt nhoài, không biết anh trai yêu quý của hắn lại lên cơn thần kinh gì nữa. Ngoài cửa, tiếng xe và tiếng xôn xao tấp nập. Ông Vũ - bố của thân xác này đã về. Ông mang vẻ mặt nghiêm nghị bước xuống xe, đi theo là trợ lý. Việc ông trở về đột ngột như vậy khiến người làm trong nhà rất bất ngờ.

   Người cậu chờ đến rồi.

   Thư Khanh xuống nhà đón ông Vũ. Ông chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi nói cậu theo mình vào thư phòng. Đóng lại cánh cửa nặng trịch, căn phòng đơn giản với gam màu tối càng trở nên nặng nề. Ông Vũ ngồi trên ghế, nhìn cậu chằm chằm như muốn nhìn thấu 'con' mình.

   "Việc con nói trong điện thoại là sao?"

   "Con muốn trị liệu ạ." Thư Khanh ngoan ngoãn nói nhưng giọng lại lạnh ngắt. "Con muốn con là người sẽ ở lại."

    Muốn chữa khỏi đa nhân cách, chỉ có thể xóa xổ các nhân cách khác và chỉ giữ một. Cậu không muốn làm khách trọ nữa, cậu muốn trở thành chủ nhà. Chỉ cần thành công, cậu và Vũ Sơn sẽ hạnh phúc, cậu cũng trở thành một người hoàn chỉnh.

    Ông Vũ nhìn cậu, so với con ông, nhân cách thứ hai này ngoan ngoãn và tài giỏi rất nhiều. Ông chỉ có một đứa con trai và cần một người thừa kế có năng lực.

   "Còn Thư Khánh? Nó đồng ý à?"

   "Sẽ đồng ý thôi ạ. Người có ích hơn nên được tồn tại."

   Thư Khanh cười dịu dàng. Đó không phải là điều hiển nhiên sao?

   "Bố cần nghe ý kiến của Thư Khánh. Hai đứa cứ thống nhất với nhau rồi hẵng nói." Ông nói.

   Dù thế nào, Thư Khánh cũng là con ông. 'Xóa sổ' là điều quá tàn nhẫn. Nói thật, với địa vị và gia tài này, nuôi một đứa con 'khác biệt' cũng chẳng sao. Nhưng sau khi hai vợ chồng ông già và rời đi thì sao đây? Thêm nữa ai mà không muốn con mình bình thường chứ.

   Thư Khanh ra ngoài, có hơi khó chịu vì thái độ chưa dứt khoát ấy. Cậu cần một kết quả rõ ràng, một lời khẳng định.

   Vũ Sơn đi theo cậu như mọi nhi. Ông chủ về rồi nên hai người không thể thân mật với nhau. Anh nhìn cậu như có tâm sự, vội vàng tiến lên nói:

   "Sao vậy em?"

  "Không có gì. Bàn chút việc với bố em thôi, nhưng lại không nhận được câu trả lời mong muốn." Cậu buồn bã.

   Anh xoa đầu cậu.

   Chỉ vài giây sau, Thư Khánh xuất hiện. Vũ Sơn không kịp thu tay lại, vẫn đặt lên đỉnh đầu hắn. Điều này làm hắn kinh ngạc mở to mắt. Anh lúng túng rụt tay lại, nói:

   "Cậu chủ, ông chủ về rồi."

   "Ừ."

   Hắn mất mát đáp lại. Tay chân lúng túng không biết để đâu. Hắn muốn cầu hòa, muốn có một cơ hội để kéo gần mối quan hệ nhưng dường như không có.

   Vũ Sơn nhìn thái độ của Thư Khánh, bất giác nghĩ về lời mà Thư Khanh nói. Không... Sẽ không phải đâu nhỉ?

   Anh lùi ra sau ba bước giữ khoảng cách đúng mực với hắn. Thư Khánh run rẩy, muốn vươn tay giữ lại nhưng lại buông xuống. Hắn giống như một đứa trẻ con muốn tiếp cận người lớn nhưng biết rõ mình đã làm họ phật ý, hoảng loạn lại sốt ruột.

   "Em..." Thư Khánh rối trí. "Em biết em rất đáng ghét, nhưng giờ em thay đổi rồi mà. Vì sao anh lại không có thiện cảm với em một chút chứ?"

   Vũ Sơn cũng không phải người có trái tim sắt đá. Thấy hắn như vậy cũng tội, vì vậy dịu giọng nói:

   "Xin lỗi, tôi thừa nhận tôi có cái nhìn phiến diện. Từ giờ tôi sẽ chú ý và thay đổi."

   "Được." Thư Khánh gật đầu lia lịa. "Vậy em cũng thay đổi. Anh nhớ dịu dàng với em hơn nhé."

    Vũ Sơn nhìn bộ dạng gật đầu ngoan ngoãn này, không hiểu sao thấy quen thuộc. Nó thấp thoáng hình bóng của Thư Khanh.

========================================
    Công ty tớ làm thứ 7 nữa. Đi làm mệt xỉu mọi người ạ. Cả ngày oải không làm ăn gì được hết í :<

  

Quyển 1: Tập truyện ngắn sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ